Tình cảm mặc dù không được như ý, nhưng công việc thì vẫn phải hoàn thành. Đôi mắt sưng húp do khóc quá nhiều của Enha khiến cả ekip chụp hình quảng cáo ngày hôm sau phải giật thót. Chẳng lẽ mấy nhóc này đang tổ chức cuộc thi ai khóc lâu nhất ở kí túc xá sao. Anh quản lý vừa xót đến thắt ruột lại vừa tức đến bạc tóc, gặng hỏi hết đứa này đến đứa kia vẫn chỉ nhận được những cái lắc đầu y chang nhau. Ngay cả nhóc leader sống vui sống khỏe sống trách nhiệm nhất cũng hóa thân thành hoàng tử u sầu, miệng kín còn hơn cả miệng hến. Dùng mọi cách an ủi, hỏi han, dụ dỗ mà chẳng thành công, chàng quản lý quá buồn, cũng đành sắm vai người quản gia u sầu luôn cho đủ bộ.
Một tầng mây u ám phủ kín trên đầu Jay, khuôn mặt anh vốn dĩ đã lạnh lùng, hiện tại lại càng khủng bố, ngay cả đạo diễn hình ảnh cũng phải nhượng bộ vài phần. Shot hình này đã được ông mường tượng rất nhiều lần trong đầu, vốn dĩ phải tràn ngập hơi thở thanh xuân mới phải, chẳng hiểu sao quay chụp một buổi trời thu về chỉ toàn thương đau và đau thương mà thôi. Ông có thể dễ dàng nhận ra được sự chuyên nghiệp của những chàng trai trẻ này qua từng hành động của họ. Nhưng trái tim quá ủ dột, dù có chuyên nghiệp đến mấy, cố gắng đến mấy cũng không thể chiến thắng được sự non trẻ cùng giàu cảm xúc của lứa tuổi trưởng thành.
Mặt trời lên khá cao, mồ hôi theo đuôi tóc dính sát vào hai bên thái dương ửng hồng của Sunghoon. Cậu đang nằm nghỉ trong lều nhỏ tránh nóng, đạo diễn rộng lượng cho cả nhóm một tiếng để điều chỉnh lại cảm xúc. Nắng bỗng nhạt màu sau bóng hình cao lớn nơi cửa lều, Sunghoon cũng không mở mắt, bởi cậu cảm nhận được thân phận của người vừa xuất hiện. Người ấy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Sunghoon, lau đi từng giọt mồ hôi vương trên gương mặt cậu. Một nụ hôn lặng lẽ rơi bên thái dương, tựa như nốt trầm buồn lắng đọng giữa thinh không, chất chứa vô vàn thương nhớ.
Sunghoon mệt mỏi nhắm thật chặt đôi mắt. Nói dừng lại thì dễ đấy, nhưng ngày nào cũng phải gặp mặt rồi dằn vặt nhau như vậy, cậu không biết mình có đủ tự tin cùng cứng rắn để tiếp tục cuộc chơi này hay không. Nhận ra sự kháng cự từ đối phương, hơi ấm nhẹ mơn man trên gò má phút chốc ngừng lại. Lúc Sunghoon mở mắt ra người ấy đã biến mất như chưa từng xuất hiện, chỉ còn sót lại một ly nước trong vắt, soi bóng nụ cười não nề của chính bản thân cậu.
Chiều tà, cuối cùng lịch trình cũng chấm dứt. Gió núi thổi tung mái tóc nâu mềm của Sunghoon, áo sơ mi mỏng tanh chẳng thể chống chọi được trận cuồng phong trước khi cơn bão ập về. Heeseung chần chừ bước đến phía sau lưng cậu, áo khoác dày mang đầy hơi ấm của anh dịu dàng đáp trên vai cậu, theo đó chính là cái ôm khe khẽ, nửa như bảo bọc lại nửa như thăm dò.
Sunghoon không trốn tránh mà còn ngoảnh đầu lại nhìn anh, ráng chiều ánh lên sắc đỏ trong đôi mắt mệt mỏi của Heeseung khiến bao lời muốn nói hóa thành một tiếng thở dài. Heeseung siết chặt vòng tay quanh người cậu, anh cao hơn Sunghoon, vốn dĩ nên có một chút cảm giác áp bách. Nhưng nay mái tóc bù xù ấy lại hơi cúi xuống, nhẹ dụi trên cần cổ cậu, bất lực và đáng thương đến nhường nào.
- Sunghoon, em biết là anh rất thương em mà, đúng không?
- Em biết.
- Lúc đó anh và Jay thực sự không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn em được vui vẻ thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jayhoon|THÍCH EM, CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
FanficĐã bao giờ bạn được tỏ tình mà kinh hãi đến mức khó quên chưa? Nụ hôn đầu sẽ ra sao nếu nó được tiếp nối ngay sau sự tình kinh hãi ấy? Thằng bạn thân chết giẫm hai mắt ướt sũng, long lanh như thủy tinh, từng giọt lệ lăn tròn trên gò má... Bình thườn...