- Đeo đi mà Sunghoon của anh... nha... nha... Sunghoonnnnn à...
- Anh có tin là em đánh anh không?
- Em không nỡ đâu, anh biết mà!
Sunghoon tay cầm điện thoại, bị anh người yêu đè ngửa trên giường. Xung quanh họ nào là tai thỏ, tai chó, tai mèo bày la liệt, thậm chí còn có cả đuôi nữa. Sunghoon nhăn tít vầng trán trắng mịn, cậu đang chuẩn bị vào trận, thế mà cái con người này cứ bám riết không buông. Cậu đã nói với anh cả trăm ngàn lần rằng cậu không muốn đeo mấy cái thứ hư hỏng này rồi cơ mà, chẳng hiểu sao người yêu cậu cứ liên tục mua nó về dụ dỗ cậu. Cảm thấy lời nói của mình càng ngày càng không có trọng lượng, Sunghoon tức giận quăng luôn điện thoại, quyết định phải dùng tới sức mạnh.
- Anh mà còn quấy rối em nữa là em sẽ trói anh lại đấy!!!
Sunghoon vật ngược Jay xuống giường, mắt to trừng mắt nhỏ nhằm giương oai đánh phủ đầu. Nhưng cậu không ngờ rằng anh người yêu của mình lại mặt dày đến mức cười toét tận mang tai, sau đó thốt ra một câu xanh rờn.
- Anh có còng tay thú bông á, em có muốn dùng không?
- PARK JONGSEONG! EM ĐÃ CẤM ANH SƯU TẦM MẤY THỨ LINH TINH ĐÓ RỒI MÀ!!!
- Em chiều anh đi mà, chỉ cần em đeo một lần thôi, anh hứa, anh thề sẽ không bao giờ mua nữa. Đi mà Sunghoon, em đeo vào dễ thương cực kỳ luôn. Em có biết lúc em đeo trong fansign, anh chỉ muốn ngay lập tức đè em ra không hả?
- Anh... sao lại dâm đãng như vậy chứ!!!
- Em chiều anh đi bé cưng, ngày nào anh cũng phải mơ mộng hão huyền như thế em không thấy rất đáng thương sao?
- Ok! Ok! Anh thích thì em chiều! Còng tay thú bông đâu, anh đưa ra đây luôn đi! Cho đủ bộ!
Jay vui vẻ lục banh cái tủ đồ, lôi ra nguyên một hộp còng tay muôn hình vạn dạng. Sunghoon nhịn xuống xúc động muốn băm vằm anh người yêu ra trăm mảnh, cậu hất cằm ra hiệu cho Jay lên giường nằm rồi mới cúi đầu nhìn cái hộp còng tay tình thú đầy vẻ kì thị. Sau khi lựa chọn một hồi, chốt hạ còng tay lông mèo đen không thể nào phù hợp hơn được nữa, Sunghoon nhảy lên giường thấy Jay chỉ còn mỗi cái quần đùi đang thoải mái nằm dài chờ cậu mà cạn lời. Tự dặn lòng không được bạo lực gia đình, Sunghoon hít một hơi thật sâu nhằm ổn định cảm xúc. Đột nhiên não chợt loé ngang một thứ gì đó, cậu bật cười thành tiếng, hí hửng khóa chặt hai tay của Jay lên đầu giường, ném chìa khóa vào góc thật xa, sau đó quơ vội đôi tai cùng cái đuôi cún trắng phi thẳng vô phòng tắm.
Jay cười khẩy, biết thừa cánh cụt con đang có chủ ý gì trong đầu. Bàn tay anh lần mò lên phía trên, chỉ vài thao tác nhỏ đã dễ dàng mở được còng tay. Đồ chơi tình thú dù gì cũng là đồ chơi, tất nhiên phải có cách mở khi lỡ làm mất chìa khóa chứ, chịu khó học hỏi một chút thì cũng không khó. Jay xoay cổ tay nhằm che đi phía còng bị mở, âm mưu đen tối vừa thực hiện xong thì cửa phòng tắm cũng vừa hé.
Sunghoon chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng, anh dám cá cái áo này một ngàn phần trăm là của anh. Cái khác thì anh không chắc, nhưng riêng chuyện quyến rũ anh thì bé người yêu này cực kì lém lỉnh. Đôi tai cún con trắng muốt cài trên mái tóc đen nhánh, cái đuôi cũng trắng muốt lấp ló dưới vạt áo. Jay có cảm tưởng máu trong người anh đang sục sôi tựa như nham thạch, sắp sửa phun trào không thể kiểm soát. Ánh mắt anh ánh lên vẻ nguy hiểm của thú săn mồi, men theo từng bước chân của Sunghoon, hận chẳng thể dùng đôi mắt này ăn tươi nuốt sống cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jayhoon|THÍCH EM, CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
FanfictionĐã bao giờ bạn được tỏ tình mà kinh hãi đến mức khó quên chưa? Nụ hôn đầu sẽ ra sao nếu nó được tiếp nối ngay sau sự tình kinh hãi ấy? Thằng bạn thân chết giẫm hai mắt ướt sũng, long lanh như thủy tinh, từng giọt lệ lăn tròn trên gò má... Bình thườn...