1. Sunoo phải làm sao?

1.2K 74 14
                                    

- Jay dễ thương ghê!

Anh quản lý vừa ghé nhà, đưa cho Enha vài cuốn photobook mới ra lò, đang còn nóng phỏng tay. Park Sunghoon vô cùng phấn khích lật tới lật lui hình của Park Jay, cứ tủm tỉm cười mãi. Lúm đồng tiền sâu hoắm, nở rộ trên cái má bánh bao trắng mềm như bột gạo. Coi đi coi lại, coi tới coi lui đến chán chê rồi mới nhấc mông đi tắm, nhường lại đất diễn cho mấy cái mặt mẹt đang chảy dài vì ghen ăn tức ở.

Jay vui vẻ trông theo bóng lưng nghênh ngang của em người yêu đến khi khuất dạng. Anh cúi đầu nhìn lại hình của chính mình, cũng tủm tỉm cười. Chẳng hiểu sao, một người chưa bao giờ yêu thích cái bản mặt của mình như anh, thế mà nay thấy nó cũng đáng yêu hết cả phần thiên hạ.

- Sunghoonie nói chí lý, anh dễ thương vãi mấy chú ạ!

- OMG! Bình thường ai khen nó dễ thương nó chẳng liếc cháy xém dòng họ. Yêu vào là bị thao túng tâm lý ngay, khiếp thặc!!!

- Park Jongseong!!! Chính kiến của anh đâu? Nhân phẩm đâu? Liêm sỉ đâu?

Jake cùng Jungwon bị mắc cục cơm chó ngay cuống họng, không tiếc lời dè bỉu Jay. Biết sẽ có ngày hôm nay thì lúc trước đã chẳng thèm giúp cái tên trời đánh thánh vật này cua lại bé bồ.

Tức mà không thể làm gì, Jake đành vồ lấy cuốn photobook coi cho hạ hỏa. Vô tình lật đến hình của Sunghoon, cậu chàng bất giác đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt sáng bừng của bé bạn. Nói một tiếng đẹp trai lồng lộn cũng không phải là nói ngoa, bé bạn này đẹp đến mức, ống kính không thể nào khắc họa hết được. Chỉ có thể dùng đôi mắt để đặc tả, để lưu giữ và để thưởng thức.

- Thằng khỉ, tự nhiên sờ mặt người yêu bố làm gì? – Jay hùng hổ đánh rớt móng cún của lão bạn thân, nhanh tay thu luôn cuốn photobook về.

- Bố sờ tí, có mất mát chi đâu mà. Ai biểu nó xinh trai thế làm gì... Với lại, ngoài kia có cả hằng hà sa số các cô các cậu ngày nào cũng đè hình em người yêu của mày ra hôn đấy. Mày ngăn được hết à?

- Hừ... Mắt không thấy tim không đau!!!

- Ui dà... Xinh đẹp như thế, vậy mà cam tâm tình nguyện nằm dưới mày. Phải công nhận là mày khéo dạy vợ đấy, nó còn cao hơn mày cơ!

- Ai nói cao hơn thì không thể nằm dưới hả? Mày lùn lùn thế chứ biết đâu lên giường lại có tiềm năng.

- Mắc gì chê bố lùn!!!

- Ê Jakey, mày cũng thử đi, ông Heeseung nhìn vậy chứ dễ dụ lắm. Biết đâu lại muốn nằm dưới cơ!!! – Nhà chỉ có ba tên cao giò. Nhưng Sunghoon là của anh rồi, Niki thì quá bé bỏng, đành phải thuận miệng đem lão anh Heeseung làm ví dụ điển hình vậy.

- Chẳng có lẽ... OMG... – Jake sau khi nghe xong não chợt lag mạnh, đâu còn tâm trí để nghĩ đến chuyện thằng bạn hết hình ảnh tượng trưng, chỉ có thể lôi lão anh ra nói chơi cho vui. Cậu chàng đần mặt, ngồi bó gối, hai tay ôm má, bắt đầu tưởng tượng đủ thể loại 18+ đen tối.

- Vậy mấy anh thấy em có hi vọng đè bé Ní kì hơm nè? – Jungwon cười toe, gương mặt tròn vo tươi tắn, còn thiếu hai cái tai thôi là cậu nhóc có thể dễ dàng hóa thân thành một bé mèo cục cưng đúng tiêu chuẩn.

- Chú mày... sao ước mơ cao sang thế... ahaha!!! – Jay cười sặc sụa. Anh xin thề có trời đất chứng giám, anh chỉ muốn giỡn với Jake cho vui thôi, thật sự là không hề có ý định dạy hư lũ em thơ dại, một chút cũng không có.

- Anh chả nói biết đâu còn gì, khi lên giường rồi thì chiều cao là vô nghĩa mà.

- Khụ... Đúng chuẩn đàn ông! Có ước mơ, có hoài bão! Anh ủng hộ em! Cố lên em trai!!! – Jay nhịn cười sắp nội thương, liên tục vỗ bồm bộp lên vai Jungwon. Sao anh lại có mấy nhóc em ngây thơ và đáng yêu đến vậy, cưng quá làm sao bây giờ.

- Thôi, tôi đâu có ngu, tôi đi dụ anh Sunoo... hehe... – Jungwon liếc xéo Jay vài cái, sau đó le lưỡi chọc quê anh, rồi nhảy khỏi ghế, lặn mất tăm.

- WTF!!!

Jay cạn lời nhìn cửa phòng bé em đóng chặt, bố thí cho lão bạn đang ngốc nghếch ngồi chùi nước miếng bên cạnh thêm vài ánh mắt đánh giá. Cảm thấy quá bất đắc dĩ, anh cũng phủi mông đi mất dạng.

~~~

Một sớm mai bình thường không thể nào bình thường hơn được nữa.

- MÀY LỪA TAO! PARK JJONGSAENG, MÀY LỪA TAO! TAO PHẢI GIẾT MÀY, CÁI THỨ BẠN TỒI!!! ƯM... BUÔNG... UHUHU...

- YANG JUNGWON, ANH LÀ ĐỒ TỒI, XẤU XA, KHỐN KIẾP, ANH LỪA EM, ANH LỪA EM!!!

Sunghoon gối đầu trên cánh tay Jay, bị tiếng la đầy ai oán làm cho bật cười khúc khích. Cậu chui ra khỏi lồng ngực trần ấm áp của ai kia, háo hức ngẩng mái đầu xinh xắn lên nhìn anh nhiều chuyện.

- Cái gì vậy anh?

- Anh đâu biết!

- Cười gian như vậy mà dám nói không biết!

- Niki rành tiếng Hàn ghê, chửi cũng ra hình ra dáng đấy, Jakey còn kém xa! Không nghe Niki chửi anh còn không biết leader nhà chúng ta là đồ tồi cơ!

- Mà sao chửi có một câu đã im re rồi?

- Em cũng có kha khá kinh nghiệm mà, còn phải hỏi sao?

Sunghoon ngơ ngác ngước nhìn anh người yêu, vẫn chưa nghe hiểu hàm ý trong câu nói vừa rồi. Jay mỉm cười vì cái mặt khờ khạo của cậu, anh dịu dàng nhéo nhéo hai má phúng phính của Sunghoon rồi cúi đầu nuốt lấy đôi môi xinh đẹp. Sau khi nụ hôn nồng nàn kết thúc, Sunghoon bỗng ngộ ra điều mà anh đang ám chỉ, nhẹ đánh lên ngực anh một cái.

- Lưu manh!!!

Jay còn chưa kịp đè em người yêu dễ đỏ mặt ra làm vài hiệp cho đã ghiền, thì cửa phòng bỗng nhiên bị ai đó đá muốn long bản lề. Anh nghi hoặc nhảy xuống giường, vừa mở cửa đã bị cái mặt chình ình đầy thiểu não của Sunoo tập kích.

- Ahuhu... Sao ai cũng có đôi có cặp thế? Em không biết đâu, anh trả anh Sunghoon cho em!!!

Chả là hôm qua cu cậu coi phim trễ nên ngủ quên ngoài phòng khách, sau đó không về được giường luôn, bị hai đứa em thân mến tiễn ra rìa. Jay nhếch nhẹ khóe môi, tay vỗ vỗ lên mái đầu bù xù của Sunoo, ánh mắt vô cùng trìu mến nhưng lời thốt ra lại chẳng đáng mến tẹo nào.

- Mơ hả cưng!!! Đã là của anh rồi thì cả đời này mãi mãi vẫn là của anh thôi. Nhóc chết tâm đi nhé!

Rồi đóng chặt cửa.

- Oaaaaaaaaaaaaa, mấy người bắt nạt tôi, tôi khổ quá mà... Uhuhuuuuuuuuuuuuu...

Jayhoon|THÍCH EM, CÓ ĐƯỢC KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ