Chương 12

754 122 3
                                    

Đêm đó, Yoongi không tài nào ngủ được.

Anh nằm trằn trọc trên giường, đờ đẫn nhìn trần nhà và thầm ngẫm lại về những chi tiết bất thường trong mối quan hệ giữa Jimin với chủ nhân của cái xác này.

Từ dáng vẻ sợ sệt của Jimin mỗi lần anh có những đụng chạm thân mật, cả việc cậu luôn mặc quần áo kín như bưng dù đang là mùa hè, hay là thái độ kì lạ của mẹ anh khi gặp cậu mấy ngày trước. Giờ đây lại có thêm sự xuất hiện của một cô gái nào đó đòi lên giường với anh và buộc anh phải ly hôn với cậu.

Jimin cũng nhận ra rằng Yoongi hôm nay có chút khác lạ. Cậu không biết người nằm cạnh đang nghĩ gì, nhưng hẳn là cuộc điện thoại lúc chiều đã tác động không nhỏ đến trí nhớ của anh.

Trên hết, điều cậu lo lắng nhất vẫn là việc Yoongi lấy lại được kí ức, và một ngày nào đó cậu sẽ phải tỉnh giấc khỏi cơn mộng này.

Nghĩ đoạn, Jimin lại rùng mình, nhịp thở trở nên gấp gáp, tay vô thức cào cấu lung tung. Cậu không muốn trở lại nơi địa ngục đó nữa, không bao giờ và dù là ở bất kì vũ trụ nào cũng không.

Trong khi Jimin đang bị bao trùm trong nỗi sợ, Yoongi đã quay người về phía cậu từ lúc nào. Anh lặng im nhìn cậu một hồi, sau đó nắm lấy cổ tay cậu, ngăn không cho cậu tự làm đau bản thân nữa.

Yoongi không hỏi vì sao cậu lại tỏ ra hốt hoảng như vậy, bởi lẽ anh đã sớm nhận ra rằng cậu đã luôn cố gắng che giấu anh điều gì đó. Jimin dè dặt nhìn người bên gối, đổi lại là cái nắm tay ấm áp và một nụ hôn lên trán từ anh.

Khác với những đêm trước, lần này Yoongi chỉ nằm yên lặng nhìn Jimin, tay mân mê từng khớp xương trên bàn tay mũm mĩm của Jimin. Nhưng kì lạ thay, cả hai đều tận hưởng sự im lặng này. Nó hoàn toàn khác với bầu không khí tuy yên ắng nhưng lại u ám và nặng trĩu mỗi lần hai người ở gần nhau trong quá khứ.

Một lúc sau, Jimin mới ổn định lại cảm xúc. Cậu chậm rãi nhích đến gần và cuộn người lại, nép sát vào lòng Yoongi rồi ngủ thiếp đi, để mặc anh nhẹ nhàng nghịch từng lọn tóc của cậu.

Vào một khoảng khắc nào đó trong buổi khuya hôm ấy, có thể là khi trông thấy Jimin vùi đầu bên ngực mình ngủ say sưa, hoặc là khi anh vô tình nhìn thấy một vết sẹo lớn trên lưng Jimin khi áo ngủ của cậu trễ xuống, Yoongi nhận ra rằng mình đã thương Jimin tự lúc nào.

Bằng mọi giá, anh cần phải làm sáng tỏ chuyện này.
_____

Buổi sáng hôm sau, Yoongi vẫn tỏ ra bình thường, anh vẫn dậy sớm nấu bữa sáng và tiễn Jimin đi làm như bao ngày khác. Nhưng ngay khi cậu vừa rời đi, anh lại phóng ngay lên lầu.

Yoongi định sẽ dành cả ngày hôm nay để lục lại đống giấy tờ trong ngăn kéo ở phòng làm việc, nhằm mục đích tìm ra lời giải thích thoả đáng cho những điểm bất thường trong mối quan hệ giữa cả hai.

Kết quả là anh tìm được những lọ thuốc kì lạ, mấy túi bột màu trắng, cùng với một tập hồ sơ dày cộm. Yoongi không mấy quan tâm đến những thứ khác, anh chỉ muốn xem đống giấy tờ đó ghi những gì mà thôi.

Tuy nhiên, vấn đề là tất cả đều được viết bằng tiếng Anh. Lúc nhỏ Yoongi không có điều kiện học ngoại ngữ, điện thoại lại không biết sử dụng, nên anh chẳng hiểu nội dung bên trong là gì. Thế nên, Yoongi buộc phải dùng từ điển giấy mà lật từng trang, tra từng chữ một.

Loay hoay cả buổi trời, Yoongi mới dịch được một đoạn nhỏ của một tờ đơn nào đó, nhưng bấy nhiêu đó cũng đã quá đủ để khiến anh kinh hãi.

Thứ Yoongi đang cầm trên tay chính là hồ sơ điều tra của một vụ án. Yoongi không dịch được nội dung vụ án này là gì, nhưng nếu như nó chỉ xoay quanh anh với một thằng ất ơ nào đó thì anh cũng sẽ không đến nỗi sốc. Dù gì Yoongi cũng không đang ngồi tù, nên tệ nhất chắc chỉ là mấy vụ đánh đấm hay ẩu đả gì đó đã được giải quyết êm xuôi mà thôi.

Nhưng điều khiến anh không thể ngờ tới, chính là tên của anh được viết ở phần người bị kiện, còn người khởi kiện lại là Jimin.

Dù cho kết quả của vụ kiện ấy có như thế nào, thì Yoongi vẫn có thể cam đoan rằng chẳng có một ai trên đời này lại muốn kết hôn với một kẻ phạm tội, huống hồ cậu còn là nạn nhân của hắn.

Khi còn đang bận rộn vò đầu bứt tóc lật từng trang của quyển từ điển nặng trịch để dịch tiếp những tài liệu tiếp theo, điện thoại Yoongi bất chợt đổ chuông.

Yoongi thở ra một hơi đầy bực dọc, dành ra vài giây để chuẩn bị tinh thần trong trường hợp người ở bên kia đầu dây lại là một cô ả nào đó muốn gạ gẫm anh làm mấy trò trái với luật hôn nhân và gia đình, sau đó mới từ từ nhấc máy.

- Alo! Yoongi đấy à? Đừng nói là chỉ bị tai nạn nhẹ một tí thế mà đã ngỏm rồi nhé. Tối nay đi nhậu được chứ? Bọn này đặt bàn cả rồi.

Vừa chấp nhận cuộc gọi, Yoongi đã ngay lập tức thấy không thoải mái vì chất giọng lè nhè ầm ĩ của người kia. Anh bèn bực dọc hỏi:

- Ai vậy?

Dường như sự lạnh lùng trong câu nói của Yoongi khiến gã thấy bất an, cứ như người đang trả lời gã là một kẻ hoàn toàn xa lạ chứ không còn là bạn nhậu của mình nữa.

Gã ngừng một chút, rồi như hiểu ra gì đó, gã cười giã lã và nói:

- Gì cơ? Hầy... Được rồi, đừng giận tao nữa, chuyện với cái thằng Jimin đó chỉ là đùa thôi mà. Bọn tao chỉ mới-  

Ngay khi vừa nghe đến tên Jimin, Yoongi đã thấy cực kì khó chịu, dù cho lúc này anh còn chẳng biết chuyện mà gã này đang nói đến là gì. Chỉ là cái cách gã nhắc đến tên của người bạn đời mà anh trân quý nghe có gì đó rất cợt nhả.

- Chuyện nào? - Yoongi trầm giọng hỏi.

- Cái đệt. Mày chưa biết chuyện gì thật à? Thôi không sao, tối nay đi đi, tao sẽ kể cho mày nghe. Thú vị lắm đấy. Vậy nhé, chào!

Yoongi còn rất nhiều thứ muốn hỏi, nhưng đáp lại anh chỉ có những tiếng tút dài phát ra từ điện thoại.

Cuộc hội thoại tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để Yoongi ngộ ra một vài điều quan trọng: người vừa gọi đến là một trong những người bạn thân của chủ nhân cái xác, họ muốn rủ anh đi nhậu tối nay, và có thể họ đang nắm giữ rất nhiều thông tin cần thiết liên quan đến Jimin.

Tất nhiên, thứ anh quan tâm nhất nằm ở vế thứ ba. Đó cũng chính là lý do duy nhất anh nghĩ mình cần phải tham gia cái buổi tiệc rượu chết tiệt này.












___________

spoil: chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến </3

tình mình đơm hoa ✧ yoonminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ