Chương 30

313 54 11
                                    

Mọi điều tra của Yoongi dần đi vào ngõ cụt. Thứ duy nhất anh có thể chắc chắn cho đến thời điểm hiện tại, đó là bố anh và người phụ nữ tên Yoon Yujin này có mối quan hệ vô cùng đặc biệt, thậm chí đến tận bây giờ, bố anh vẫn luôn say đắm hình bóng của bà. 

Yoongi bất lực tắt máy tính, anh chẳng còn tìm thêm được thông tin nào về bà nữa, đứa con của bà có lẽ cũng đã mất trên bàn mổ. Một năm sau khi bà qua đời, báo chí bắt đầu đưa tin về cuộc hôn nhân giữa bố anh với người mẹ hiện tại. Tất cả những gì liên quan đến Yoon Yujin đều bị chôn vùi bởi thời gian.

Trong lúc anh bất lực và tuyệt vọng nhất thì Jimin mở cửa bước vào và hôn lên đôi lông mày đang nhíu lại của anh. 

- Yoongi, anh xuống ăn cơm này. Suy nghĩ nhiều quá, sắp thành ông chú già rồi đấy. 

Yoongi bật cười, kéo Jimin xuống để cậu ngồi trên đùi mình, tay anh cũng không nhàn rỗi mà luồn vào áo cậu và xoa nắn. Jimin khúc khích cười một cách đầy hưởng thụ. 

Bất chợt, cậu đưa mắt nhìn vào màn hình máy tính của anh và nhận ra điều gì đó. 

- A! Em biết người này.

Yoongi ngưng mọi động tác, anh sốt sắng hỏi:

- Thật sao? Em thấy bà ta ở đâu?

- Em... em không nhớ. Nhưng mà đó là ai vậy?

- Anh nghĩ đây là người mà bố anh từng rất yêu thương, có thể gọi là... ánh trăng sáng của ông ấy. Bà cũng là người đã từng cùng bố anh gây dựng công ty. Nhưng bà đã mất từ lâu rồi, lúc em chưa chào đời cơ. 

- Lạ nhỉ, nhưng em chắc chắn em đã từng thấy bà ta ở đâu đó rồi. 

Trông nét mặt hoảng loạn của Jimin, Yoongi thầm đoán đó không phải là một cuộc gặp gỡ bình thường. Tuy nhiên, anh lại chẳng muốn khiến cậu suy nghĩ nhiều thêm, bèn hôn một cái lên má cậu rồi nói: 

- Thôi kệ đi, xuống ăn cơm thôi nào. - Yoongi gập máy xuống, cố gắng trưng ra một nụ cười để trấn an cậu. 

Công việc của anh vẫn luôn bận rộn, Yoongi vừa đi học vừa tranh thủ tìm hiểu thêm về kinh doanh và tài chính, buổi tối đi làm thêm, đã vậy còn phải tốn thời gian giải quyết mớ rắc rối này nữa. Dù vậy, anh vẫn đảm bảo rằng mình dành đủ thời gian cho Jimin bằng việc đưa đón cậu mỗi ngày và ăn bữa tối cùng cậu. 

- Gần đây anh bận quá, Jimin có giận anh không? - Yoongi nói khi để ý thấy vẻ mặt có chút buồn rầu của cậu. 

- Em không ạ. Em chỉ mong anh có thể làm những việc mà anh thích thôi, chỉ cần anh vui vẻ là được rồi. 

Jimin biết cả hai đều không còn nhiều thời gian nữa. Yoongi vẫn tỏ ra bình thường, chẳng có vẻ gì của một người đang bệnh, chuẩn bị từ giã cõi đời. Nhưng Jimin biết, đêm nào anh cũng vùi đầu vào lòng cậu mà sụt sịt, hệt như một đứa trẻ sắp đi xa gia đình. 

Yoongi lại không nhịn được mà muốn khóc rồi. Anh ôm chầm lấy cậu và hôn nhẹ lên mái tóc. Jimin nhỏ giọng thì thầm: "Em sẽ luôn ở bên cạnh anh". Âm thanh mỏng nhẹ của cậu vang thẳng vào lồng ngực anh, khiến trái tim anh như tan thành một vũng. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

tình mình đơm hoa ✧ yoonminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ