Chương 19

815 133 16
                                    

Câu nói của bố đã thành công níu bước chân Yoongi lại. Anh đứng bất động trong khoảng 5 giây, dường như để tiêu hoá hết những lời bố mình vừa nói, sau đó quay người lại và gằn giọng:

- Ông vừa mới bảo cái gì cơ?

Thái độ hờ hững của người bố khiến Yoongi càng thêm sôi máu, cứ như thể ông mặc định rằng việc người giàu nắm trong tay mạng sống của những kẻ nghèo hèn là một chuyện hết sức bình thường, và họ không được quyền bất bình về chuyện đó.

Dưới sự thúc ép của cơ chế tự vệ, Yoongi thật sự muốn tiến đến và đấm ông ta thật đau để giải toả cơn ức chế đang cuồn cuộn trong lồng ngực mình lúc này.

Nhưng ngẫm lại thì, nếu anh làm như vậy thì cũng chẳng thay đổi được gì ngoài việc làm cho mọi thứ tệ hơn. Sự thật là vậy, kẻ có tiền luôn là kẻ mạnh. Thế nên, dù có căm hận ông cách mấy, Yoongi vẫn buộc phải khoan nhượng.

- Con sẽ làm tất cả những gì bố muốn, chỉ cần bố đừng làm hại đến Jimin.

Chủ tịch Min nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Yoongi thì cũng hiểu cậu đang phải nỗ lực kiềm chế cơn giận nhiều đến mức nào. Nhưng dường như điều đó lại càng khiến ông thấy hứng thú. Vì thế, ông lập tức ra lệnh:

- Vậy thì ly hôn với Jimin đi. Sau đó tôi sẽ gả người khác cho anh. Một người do chính tay tôi chọn.

Yoongi nắm tay thành quyền, răng anh nghiến chặt lại và trán nổi lên từng đường gân. Anh ghét việc phải lựa chọn, đặc biệt lựa chọn giữa hai thứ tồi tệ như nhau. 

- Với điều kiện bố phải để Jimin được yên. - Yoongi đanh thép nói.

- Tất nhiên.

Thứ duy nhất Yoongi quan tâm là sự an toàn của Jimin, còn bản thân anh có ra sao đi nữa cũng chẳng quan trọng. Vì vậy, sau khi nhận được câu trả lời mình muốn nghe, Yoongi cúi gằm mặt xuống và đáp:

- Vậy thì con đồng ý.

- Tốt. Ngồi xuống đi. Người mà tôi chọn cho anh đang đứng chờ bên ngoài. Nhân dịp này, có lẽ hai người sẽ cần phải gặp nhau để kí giấy kết hôn luôn chứ nhỉ?

Yoongi ngoài mặt vẫn tỏ ra thuần phục, nhưng trong lòng thì đang thầm chửi thề. Bởi chỉ cần nhìn vào hành động của bố mình, anh có thể dễ dàng đoán được rằng ông ta đã dàn xếp tất cả mọi việc từ trước rồi.

- Đưa người vào đi. - Chủ tịch Min ra lệnh cho thuộc hạ, mặc cho Yoongi thậm chí còn không có cơ hội từ chối.

Chỉ vài giây sau, cửa chính mở ra và những tên thuộc hạ dẫn một người vào. Yoongi vẫn duy trì bộ mặt lạnh tanh đằng đằng sát khí, mắt nhìn xa xăm, thậm chí còn chẳng thèm nhìn người kia lấy một cái.

- Con chào bố ạ, em chào anh. - Người nọ nhẹ nhàng cúi chào.

Ngay khi vừa nghe giọng người này, Yoongi liền quay ngoắt đầu sang nhìn. Hàng mày đang chau lại của anh lập tức giãn ra, mắt anh trố lên và vẻ hoang mang nhuốm đầy khuôn mặt.

- Jimin, sao em lại ở đây? Chuyện này là sao? - Yoongi nhảy bổ ra ôm chặt lấy Jimin và liến thoắng hỏi.

Jimin ngượng ngùng nhéo cánh tay anh và nũng nịu:

- Anh phản ứng như thế này là sao đây hửm? Không muốn kí giấy kết hôn với em à?

- Không phải, ý anh là, chẳng phải bố vừa nói...?

Đến lúc này, người bố mà Yoongi đã luôn rủa xả từ nãy đến giờ mới thoát vai. Trái với vẻ mặt vô cảm như vừa rồi, ông nở một nụ cười hiền từ và nói khi đang nhấp một ngụm cà phê:

- Quả thật là cứ như biến thành một người khác vậy. Con nói đúng, Jimin à. Bố không nhận ra thằng nghịch tử của mình nữa rồi.

- Con, con không hiểu gì cả - Yoongi lúng túng gãi đầu.

Chủ tịch Min nhìn nét mặt ngơ ngác của con mình thì không thể nhịn cười.

- Thằng ngốc này, nãy giờ bố chỉ đùa mày thôi. Không ngờ con trai bố đã thay đổi thật rồi.

Ông ra hiệu cho cho cả hai ngồi xuống, sau đó mới nhẹ giọng giãi bày:

- Vụ án năm đó bố đã quyết định sẽ không can thiệp, để con phải tự chịu trách nhiệm với lỗi lầm của mình. Nhưng mẹ con lại đi trước bố một bước... Jimin là một đứa trẻ đáng thương. Bố luôn dằn vặt bản thân mình rất nhiều vì không bảo vệ được thằng bé. May mắn là con trai bố bây giờ đã hiểu chuyện rồi. Phải mà mày mất trí nhớ luôn thì tốt biết mấy.

Nhắc đến chuyện quá khứ, ông không nhịn được mà đánh một tiếng thở dài, nỗi buồn giăng lên đôi mắt. Yoongi ngồi bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao. Bầu không khí dần trầm xuống, phải mất một lúc sau, Yoongi mới bình tĩnh lại và ngẩng mặt lên nói:

- Con xin lỗi bố, ban nãy con hơi thất lễ ạ.

Chủ tịch Min xoa đầu anh và trấn an:

- Không sao, đấy là do bố đóng đạt quá, nhỉ?

Cả Yoongi và Jimin đều gật đầu công nhận. Sau đó, Yoongi quay sang cậu rồi giả vờ trách móc:

- Bảo sao từ sáng đến giờ không trả lời tin nhắn của anh, hoá ra là lén anh đến đây để giúp bố diễn kịch lừa anh à.

- Trông mặt anh ban nãy nhăn nhó buồn cười lắm. - Jimin vừa nói vừa cười khúc khích khiến Yoongi càng thêm xấu hổ, liền vươn tay nhéo má cậu một cái.

Chủ tịch lần đầu nhìn đôi chồng chồng trẻ vui đùa với nhau cũng cảm thấy vui lây, cứ ngồi lặng thinh mà ngắm nghía. Một lúc sau, ông chợt nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi Yoongi:

- À mà, hình như con đang cần tìm việc làm à?

Yoongi nghiêm túc đáp:

- Dạ vâng ạ. Gần đây sức khoẻ con đã bình phục hoàn toàn rồi. Con muốn kiếm tiền để chăm lo cho em Jimin. Sao bố biết thế ạ?

- Sáng nay con có gọi cho một công ty để xin làm lễ tân đúng không? Đó là công ty của bố.

- Vâng ạ. Nhưng con không được nhận vì chưa có bằng Đại học ạ - Anh dè dặt trả lời.

- Thế con có muốn đi học không? Bố có thể giúp con.

Nghe bố nói như vậy, đôi mắt anh liền sáng bừng, tay anh nắm lấy tay Jimin thật chặt và niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt, hệt như đứa trẻ vui sướng khi được mua kẹo cho ăn.

- Muốn ạ!

tình mình đơm hoa ✧ yoonminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ