Chương 13

791 133 9
                                    

Lúc Yoongi sửa soạn xong quần áo để ra ngoài thì cũng là lúc Jimin vừa về đến nhà. Jimin thấy anh ăn mặc chỉnh tề thì có chút lo lắng hỏi:

- Anh định đi đâu à?

- Bây giờ cần ra ngoài có chút việc. Anh có nấu bữa tối cho em rồi, ăn xong nghỉ ngơi chờ anh về nhé. - Yoongi vừa nói vừa bận rộn mang giày.

- Anh đi đâu? Có phải anh đã nhớ ra gì rồi không? - Jimin trầm mặc hỏi, tông giọng thể hiện rõ sự bất an.

Yoongi vuốt lại mái tóc có chút rối và còn vương hơi lạnh vì vừa đi ngoài đường về của Jimin, sau đó nhẹ giọng trấn an:

- Không, anh chẳng cần nhớ lại cái quá khứ đó làm quái gì nữa. Anh định đi dạo quanh đây, sẵn ghé vào siêu thị mua chút thức ăn, ở nhà mãi cũng bức bối lắm.

Vốn dĩ Yoongi không muốn nói dối cậu, nhưng anh lại sợ cậu sẽ lo lắng rồi suy nghĩ lung tung nên đành phải trả lời như vậy.

Jimin mấp máy môi, tựa như rất muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cậu chỉnh lại cổ áo cho Yoongi và mỉm cười:

- Có việc gì thì gọi em nhé.

- Được. - Yoongi đáp trước khi vòng tay ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn của cậu vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán và vuốt nhẹ bầu má hồng hồng.

Jimin nhìn bóng lưng Yoongi khuất dần vào màn đêm, trong lòng dâng lên những cảm xúc hỗn độn.

Hôm nay cậu đã đi gặp bác sĩ để hỏi về việc khi nào Yoongi sẽ nhớ ra mọi chuyện. Nhưng sau khi xem xét ảnh chụp cắt lớp và hồ sơ bệnh án, ông lại không phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường ở vùng đầu của anh cả, tất cả bộ phận khác cũng đã hồi phục hoàn toàn mà không để lại di chứng gì.

Nói cách khác, Yoongi hoàn toàn không có khả năng bị mất trí nhớ.

______

Khi Yoongi bắt xe buýt đến điểm hẹn, anh mới nhận ra nơi này không phải là quán ăn bình thường, mà là một quán bar.

Lúc này, Yoongi có chút ngần ngại không muốn bước vào. Anh đã từng có thời gian ngắn làm việc ở quán bar, và những trải nghiệm của anh ở đó khiến anh không bao giờ muốn quay lại đây thêm lần nào nữa.

Tuy vậy, dưới sự thôi thúc của việc tìm ra sự thật, Yoongi vẫn phải đi vào.

Anh không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy đám bạn của mình, vì một nhân viên đã nhận ra anh, cô cung kính cúi chào và dẫn anh đến tận chỗ ngồi. Điều này chứng tỏ chủ nhân cái xác rất quen thuộc với nơi này.

Khi vừa thấy Yoongi, cả đám người đang chìm trong bia rượu và khói thuốc kia liền reo lên với chất giọng lè nhè. Họ kéo anh ngồi xuống ghế, rót rượu và đưa anh một điếu thuốc.

- Ôi chao, lâu lắm rồi mới gặp lại mày đấy, Yoongi. - Một tên lại gần, khoác vai anh và nói.

Yoongi chưa rít được hơi nào đã vội vứt luôn điếu thuốc vào ly rượu. Dù đã cố kiềm chế nhưng sự khó chịu vẫn hiện rõ trên khuôn mặt anh.

- Ngại quá, tôi đang trong quá trình hồi phục vết thương, bác sĩ không cho dùng chất kích thích.

Cả bàn lập tức quay sang nhìn anh với ánh mắt đầy khó hiểu. Dường như họ cũng nhận ra sự bất thường từ người bạn của mình. Bầu không khí lập tức chùng xuống.

- Vết thương nào? Mày bị gì à? - Một người vừa hít một hơi thuốc vừa bâng quơ hỏi.

Yoongi không muốn thắc mắc vì sao những người này lại hoàn toàn chẳng biết gì về việc bạn thân của họ bị tai nạn giao thông, vì dù sao điều đó cũng tốt. Anh thở dài và chậm rãi đáp:

- Không có gì, chấn thương nhẹ thôi. Chỉ là hiện tại có vài chuyện tôi không nhớ hết được.

Lee Dowan - một trong những người bạn "thân thiết" nhất của Yoongi, hỏi anh sau khi dứt khỏi nụ hôn với cậu trai bao nào đó trên đùi gã.

- Thế á? Vậy mày có nhớ lời hứa giữa tao với mày không? Đừng viện cớ bị bệnh để nuốt lời nhé.

- Lời hứa nào? - Yoongi thắc mắc.

- Thì chẳng phải mày đã hứa là nếu tao cho mày mượn chiếc Tesla, mày sẽ cho tao "mượn" thằng Jimin để chơi mấy hôm sao? - Dowan cợt nhả trả lời với vẻ mặt vênh váo.

Đáp lại sự chờ mong của Dowan là một cú đấm rất mạnh từ Yoongi. Gã ta ngã dúi xuống sàn nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người còn lại. Tất cả bọn họ đều ngồi cứng đờ trên ghế, chẳng phải vì sợ, mà là vì họ quá sốc trước sự việc đang diễn ra.

Yoongi như một quả bom được châm ngòi, anh tiến đến nắm thốc cổ áo Dowan lên, nhìn thẳng vào mắt gã và nghiến răng nói:

- Mày nói cái đéo gì vậy?

Trong khoảnh khắc đối diện với ánh mắt xa lạ của Yoongi, Dowan có thể khẳng định người này không còn là bạn mình nữa. Gã không vùng vẫy, cả cơ thể gã trở nên cứng đờ.

Một tên khác trong bàn dần lấy lại được bình tĩnh. Hắn chạy đến tách hai người ra, kiểm tra xem Dowan có ổn không, sau đó chỉ tay vào mặt Yoongi và gào lên: 

- Yoongi, mày bị điên à? Chính miệng mày hứa như thế còn gì. Trước giờ mày cũng chẳng bao giờ xem thằng nhóc ấy là bạn đời của mày cả, bây giờ mày phản ứng như vậy là có ý gì?

Yoongi trút từng hơi thở nặng nề, tay nắm lại thành quyền như đang kiềm chế cơn nóng giận. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước, thì anh vẫn chẳng thể nào nhịn được nổi khi nghe những tên chết tiệt này nói ra những điều rất chi là vô lý như vậy.

- Nếu không yêu Jimin thì làm sao tao có thể kết hôn với em ấy được. Đừng nghĩ tao mất trí nhớ rồi đặt điều. Đùa như thế không vui chút nào đâu. - Yoongi nói.

Một gã với mái tóc màu xám đặt mạnh ly rượu xuống bàn. Đến giờ phút này, dù có muốn im vì sợ quyền lực của Yoongi thì gã cũng không im nổi nữa. Gã đứng dậy và giận dữ nói lớn:

- Thằng khốn, bây giờ mày muốn tao phải nói thẳng ra đúng không? Chính mẹ mày là người đã gây sức ép bắt Jimin kết hôn với mày, hòng che giấu sự thật rằng mày đã cưỡng hiếp trẻ vị thành niên, chứ mày cũng có yêu thương đéo gì nó đâu. Tin hay không tuỳ mày.

Từng lời từng chữ gã nói, Yoongi đều nghe được hết, chỉ là anh không muốn tin mà thôi. Lúc đầu, Yoongi còn ương bướng muốn chối bỏ, bởi lẽ chuyện này quá kinh khủng để trở thành sự thật.

Nhưng khi nghĩ lại về hồ sơ vụ án với tên người khởi kiện là Jimin, và tờ đơn ly hôn viết rõ rằng cậu bị gả đi khi chỉ mới 17 tuổi, Yoongi đau khổ nhận ra rằng mọi thứ hợp lý đến mức tồi tệ.

Yoongi chẳng nói chẳng rằng, anh thất thểu bước ra khỏi quán bar chạy về nhà, nước mắt không ngừng rơi, và đôi chân anh rã rời.

tình mình đơm hoa ✧ yoonminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ