Chương 18

763 126 11
                                    

Yoongi hoàn toàn không có khái niệm gì về việc một thiếu gia nhà giàu sẽ luôn có thuộc hạ theo sau, khi mà cả đời trước của anh chỉ toàn đi phía sau lưng người khác. Thế nên, với thái độ đầy ngờ vực, Yoongi vịn chặt tay nắm cửa và hỏi:

- Ai sai các anh đến đây?

- Chủ tịch Min ạ. - Một người đáp.

- Chủ tịch Min?

Những người đàn ông không hề tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi kì lạ của Yoongi. Họ bình thản đáp:

- Thưa cậu chủ, ngài Min là bố của cậu. Chủ tịch bảo chúng tôi đến đây để đưa cậu về biệt phủ, ông có một vài chuyện muốn trao đổi cùng cậu.

Lúc này, Yoongi mới nhớ ra rằng anh không chỉ có bố, mà đó còn là một ông bố giàu sụ nữa. Tuy nhiên, thứ anh quan tâm nhiều nhất vẫn là liệu ông bố này có độc đoán như người mẹ kia hay không. Nếu ông ta cũng xem thường Jimin, vậy thì Yoongi càng có thêm lý do để cắt đứt hoàn toàn liên lạc với gia đình của mình. Cuộc sống của anh chỉ cần Jimin là đủ rồi.

Nhưng dù sao thì anh cũng muốn gặp người bố này thử một lần xem sao.

- Hừm... vậy tôi lên thay đồ đã.

Khi Yoongi định xoay người lên phòng, thuộc hạ của anh đã ngay lập tức ngăn lại:

- Không cần đâu ạ, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn quần áo đây rồi.

- Vậy để tôi nấu cơm cho chồng tôi xong đã. - Yoongi gãi đầu.

- Trưa nay chúng tôi sẽ cử đầu bếp riêng của Chủ tịch đến nấu cơm sang cho cậu Park.

Cảm giác được cung phụng theo cách của bọn nhà giàu quả là một trải nghiệm thú vị đối với Yoongi. Tất cả những gì anh làm tiếp theo chỉ là mở cửa, khoác bộ vest đã được chuẩn bị sẵn lên, và bước lên chiếc siêu xe đang chờ sẵn ở cửa.

Yoongi ngồi trên xe với tâm trạng vô cùng bất an. Người mẹ ruột và đám bạn chết giẫm của Yoonki đã để lại trong anh một nỗi thất vọng quá lớn, nên đâm ra anh lại cảm thấy sợ tất cả những mối quan hệ xoay quanh chủ nhân cái xác này. 

Mãi suy nghĩ một hồi, chiếc xe đã dừng lại trước một cánh cổng lớn trong khu đô thị xa hoa.

Không lâu sau đó, một người bảo vệ bước ra. Ông cúi chào Yoongi rồi ngay lập nói vào máy bộ đàm để ra hiệu lệnh mở cửa.

Chiếc xe lại tiếp tục đi một quãng đường khá dài trong khu vườn rộng lớn và dừng lại trước gian nhà chính.

Trong khi Yoongi còn chưa hiểu anh đang ở đâu và chuyện gì đang xảy ra, cửa xe tự động mở và có một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề tiến đến mời anh bước xuống. Ông ấy nói rằng mình là quản gia riêng của Yoongi, sau đó dẫn anh vào bên trong

Lúc ra khỏi xe, Yoongi mới có cơ hội nhìn thật rõ khung cảnh xung quanh và nhận ra nơi này to lớn đến mức nào. Khu vườn của nó chắc phải rộng gần bằng cái sân vận động mà anh từng đến để lau dọn. Chưa kể ở giữa còn có một gian nhà ở to gấp rưỡi cái lâu đài mà anh từng thấy khi coi ké phim hoạt hình của một đứa nhóc nhà giàu từ ngoài cửa sổ.

Đối với một người mới đi từ dưới đáy xã hội lên như Yoongi thì đây là một vùng đất vô cùng hào nhoáng và lạ lẫm.

Bên trong căn biệt thự ấy cũng lộng lẫy y như vẻ ngoài của nó, hoàn toàn đối lập với một kẻ vốn dĩ quê mùa và nghèo khổ như Yoongi. Quản gia dẫn anh đi đến phòng khách, nơi có một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài lịch lãm đang ngồi hút xì gà.

Thấy anh đi đến, ông ngước mắt lên nhìn. Đôi môi mỏng và ánh mắt ông sắc lẹm như diều hâu, khoé mắt ông hằn lên những vết chân chim, nhưng dáng vẻ nghiêm nghị của một người đã trải qua đủ gió sương cuộc đời từ ông khiến người đối diện không khỏi run sợ.

- Chào bố ạ. - Yoongi cung kính cúi chào, nhưng giọng nói anh lạnh tanh. Trước mắt thì anh vẫn chưa biết người bố này có tử tế hay không, nên dù gì vẫn cần phòng bị trước.

Ông hơi sững lại trước bộ dáng lễ phép và điềm đạm khác hẳn hình tượng ngổ ngáo thường ngày của con trai mình. Nhưng rồi ông cũng chẳng nói gì, chỉ dập tắt điếu thuốc và gật nhẹ đầu ra hiệu cho Yoongi ngồi xuống.

- Đã nhớ ra được gì chưa? - Ông vào thẳng vấn đề ngay khi con trai mình vừa ngồi vào ghế.

Ở khoảng cách gần, Yoongi lại càng thấy bức bối. Sau khi hít một hơi thật sâu, anh mới đáp:

- Chưa ạ. Nhưng bác sĩ nói có lẽ con sẽ không nhớ lại nữa.

- Chẳng còn nhớ gì nữa à? - Ông chép miệng hỏi.

- Vâng ạ.

- Thôi được, vậy càng tốt. Vào thẳng vấn đề luôn nhé, ly hôn với Park Jimin đi.

Tuy mọi lời nói và cử chỉ của ông đều rất từ tốn, khí chất đầy áp chế từ ông lại khiến người nghe khó mà làm trái lời.

- Tại sao con lại phải làm như vậy? - Yoongi hỏi một cách khó chịu.

Thật sự, người bố đã nghĩ Yoongi sẽ dễ dàng đồng ý với lời đề nghị này, nên ông có chút bất ngờ khi nhận được phản ứng trái ngược từ anh.

- Vì tôi không muốn anh phải kết hôn với một người có xuất thân thấp kém, mà cậu ta thậm chí còn không có khả năng duy trì nòi giống. Trong hợp đồng đã ghi rõ, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 1 năm. Vụ án năm đó tôi đã giải quyết êm xuôi cho anh rồi, việc gì phải tự giam mình như vậy?

- Nếu con vẫn không muốn ly hôn thì sao? - Yoongi đáp, giọng điệu mang đầy tính thách thức như thể anh hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời bố mình vừa nói.

Yoongi là một người rất giỏi đoán cảm xúc người khác, vì anh đã luôn phải nhìn nét mặt người ta để mà sống suốt cả đời trước. Nhưng người cha này luôn mang trong mình một sự bí ẩn đến khó hiểu. Anh chẳng thể đoán được ông ta đang nghĩ gì khi mà dáng dấp ông ta cứ vững như tượng, giọng nói lạnh như băng, ánh mắt thì cứng cỏi và tay không ngừng gảy gảy điếu thuốc trong gạt tàn.

Chính vì thế, Yoongi bắt đầu thấy nhịp tim mình tăng lên, và lòng bàn tay thì đổ đầy mồ hôi.

Yoongi biết mình bố đang rất tức giận. Nhưng ông thì vẫn không tỏ thái độ gì ra bên ngoài cả, chỉ ngồi yên trên ghế và bình thản nói:

- Thì anh có thể bước ra khỏi cái nhà này. Gia sản của tôi anh đừng mong được chạm đến.

Nghe đến đây, Yoongi không chút chần chừ mà lập tức đứng phắt dậy, đi về phía cửa. Anh thất vọng, nhưng không bất ngờ. Vì tất cả bọn nhà giàu đều nghĩ rằng họ có thể giải quyết được mọi vấn đề bằng tiền, nhưng thứ vật chất đó không cám dỗ được người đã quen sống trong sự nghèo khổ như Yoongi.

Đối diện với bóng lưng đầy kiên quyết của con trai mình, người bố càng cảm thấy sức chịu đựng của mình đang bị thách thức. Ông thở dài một hơi rồi nói tiếp:

- Và tôi cũng không chắc thằng bé khố rách áo ôm kia giữ được cái mạng của nó quá lâu đâu.

tình mình đơm hoa ✧ yoonminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ