Chương 27

832 116 42
                                    

Chẳng biết Yoongi đã khóc trong bao lâu, nhưng đến khi Jimin bị tiếng khóc của anh đánh thức và vội vã chạy vào phòng tắm, thì Yoongi cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa.

Anh biết mình không nên khiến Jimin phải thêm bận tâm, nhưng khoảnh khắc cậu bước đến bên cạnh anh khi tâm trí anh còn hỗn loạn, nhẹ nhàng an ủi và dỗ dành anh, anh lại chẳng thể kiềm chế được những giọt nước mắt của mình. Thế là, Yoongi vùi đầu vào lòng cậu và để những xúc cảm tiêu cực bên trong trào ra ồ ạt theo từng tiếng nấc nghẹn.

Ở khía cạnh nào đó, Yoongi đối với Jimin thật sự là một đứa trẻ. Một đứa trẻ được cậu nhặt về, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Một đứa trẻ luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bên trong lớp vỏ bọc đanh thép ấy là một cõi lòng đơn côi và đầy rẫy những vết xước.

Rốt cuộc, hai người bọn họ cũng như nhau. Đều là những kẻ khốn khổ tìm thấy hạnh phúc khi ở gần đối phương, và chỉ còn biết bám víu lấy nhau như hai ngọn nến leo lét níu kéo lấy tán cây héo rũ giữa cơn bão mịt mù.

- Hắn ta đến tìm anh. Hắn nói hắn sẽ quay trở lại và mang em đi. Anh không muốn, Jimin ơi, anh sợ lắm. Anh không biết phải làm gì cả. - Yoongi nói, giọng của anh khản đặc và xen lẫn những tiếng nức nở.

Jimin hoảng hốt nhìn anh, đôi môi cậu cũng run rẩy và tầm nhìn thì nhoè đi. Cậu lại ôm lấy anh và khẩn cầu:

- Yoongi, đó chỉ là ác mộng thôi mà. Đúng không? Xin anh, hãy nói đó chỉ là cơn ác mộng đi.

- Anh xin lỗi. - Yoongi nói trong khi cho Jimin xem các vết bầm tím hằn lên hình ảnh những ngón tay đang quấn lấy cổ anh.

Jimin trợn trừng mắt, cố thu vào não cái hình ảnh kinh khủng đang hiện rõ mồn một ngay trước mặt mình.

- Em không hiểu gì cả. Làm...làm sao hắn ta lại đến tìm anh được. Hắn đang ở đâu?

Yoongi không nói được câu nào, chỉ có thể lặng thinh nhìn cậu với đôi mắt ướt nhoè. Một lúc sau, anh vừa thở hổn hển vừa nói với tông giọng gần như là vỡ vụn:

- Ngay tại đây. Hắn đang ở ngay đây!

_____

Bác sĩ xem đi xem lại ảnh chụp cắt lớp của Yoongi, nét mặt ngày càng tệ đi.

- Gặp ác mộng, nhức đầu, mất kiểm soát hành vi trong khi ngủ? Còn triệu chứng khác không?

- Không ạ.

- Đã khám ở khoa thần kinh chưa?

- Rồi ạ. Họ bảo không phát hiện ra vấn đề tâm lý nào nghiêm trọng hết.

Vị bác sĩ gật gù, sau đó chỉ vào một điểm trên tấm ảnh và nói:

- Đúng rồi, nghe có vẻ giống nhưng đây không phải bệnh tâm lý đâu. Theo như ảnh chụp thì trong thuỳ não phía trước của anh có xuất hiện một khối u đang chèn lên dây thần kinh, có lẽ đây là nguyên nhân gây ra chứng nhức đầu, dẫn đến các triệu chứng khác.

Nghe đến đây, Yoongi đã tái xanh mặt mũi, còn Jimin ngồi bên cạnh hai mắt đã bắt đầu ngấn lệ. Ngừng một chút, bác sĩ thở dài rồi tiếp tục:

- Trước mắt thì đây vẫn là khối u lành tính. Nhưng ở vị trí này thì khả năng nó trở nên ác tính và biến chứng sang ung thư là rất cao. Vì vậy tôi khuyên nên phẫu thuật càng sớm càng tốt. Hồ sơ bệnh án của anh có ghi anh đã từng bị tai nạn giao thông dẫn đến mất trí nhớ đúng không?

Yoongi hơi ngập ngừng với câu hỏi của bác sĩ, bởi ngay cả anh cũng quên mất rằng đối với người khác, anh vẫn luôn mang cái mác là một người tên Yoonki bị mất trí nhớ. Phải mất một lúc sau, anh mới đáp:

- Đúng vậy ạ, đến nay tôi vẫn chưa nhớ lại. Nhưng trước đó các bác sĩ khác đều không tìm ra nguyên nhân, các chức năng khác trong cơ thể tôi đều đã hồi phục hoàn toàn, cho nên tôi cũng không quan tâm lắm.

- Rất có thể anh mất trí nhớ là do khối u này. Lúc trước có lẽ do kích thước quá nhỏ nên các bác sĩ khác không nhìn thấy được qua ảnh chụp. Sau khi phẫu thuật, khả năng rất cao anh sẽ lấy lại được trí nhớ của mình. Xem như một công đôi chuyện đấy.

- L-lấy lại trí nhớ sao ạ? - Jimin và Yoongi cùng lúc hỏi, sự hốt hoảng hiện rõ trên khuôn mặt cả hai.

Biểu cảm không mấy hào hứng của họ khiến bác sĩ có chút bất ngờ. Ông nâng mắt kính nhìn Yoongi, sau đó nhìn sang Jimin đang lặng lẽ lau nước mắt ở bên cạnh, rồi ôn tồn nói:

- Đúng. Nếu người nhà và bệnh nhân muốn tiến hành phẫu thuật thì đăng ký tại phòng tư vấn. Tôi khuyên là nên loại bỏ ngay khối u này trong vòng 6 tháng đổ lại, nếu không thì hối hận không kịp đâu. 

Yoongi và Jimin bị đặt trong tình thế phải lựa chọn, trong khi cả hai phương án được đưa ra đều tệ như nhau. Anh đã nghiên cứu đủ nhiều về vấn đề này để biết vì sao khối u ấy lại xuất hiện. Đơn giản là vì Yoonki muốn tống anh ra khỏi cơ thể hắn, mà để làm được điều đó thì trước hết, Yoongi cần phải rơi vào trạng thái mất hoàn toàn ý thức. Dù không thể trực tiếp điều khiển nhưng Yoonki vẫn có thể tạo ra những biến đổi nhất định lên cơ thể này, và hắn đã tạo ra khối u đó nhằm đưa anh lên bàn mổ, để anh bị tiêm thuốc gây mê lúc phẫu thuật. Đó sẽ là lúc hắn hoàn toàn có đủ thời cơ và điều kiện để đuổi cổ anh ra khỏi cơ thể mình.

Nhưng nếu Yoongi không tiến hành cuộc phẫu thuật đó, thì hắn sẽ chẳng thể làm gì được anh hết. Tuy nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc anh và hắn sẽ phải cùng nhau chết dần chết mòn trong cái cơ thể bị gặm nhấm bởi các tế bào ung thư này.

Trên đường về nhà, Jimin vẫn khóc mãi không ngừng. Từ khi Yoongi xuất hiện, cậu nhận ra rằng mình không thể sống thiếu anh được nữa. Bất quá cậu cũng đã từng nghĩ đến việc này, rằng nếu như anh buộc phải chết, cậu sẽ chết cùng anh.

- Chúng ta phải làm gì bây giờ đây? Em không muốn đưa ra quyết định chút nào hết. - Jimin quay sang nhìn anh với đôi mắt sưng húp.

Thế nhưng, trái ngược với dáng vẻ lo lắng đến cực độ của Jimin, thì Yoongi lại bình tĩnh một cách đáng sợ. Anh nắm chặt lấy tay Jimin, mắt nhìn xa xăm không rõ tiêu cự.

- Không sao. Dù gì cũng không chết ngay được.

- 6 tháng. Anh chỉ cần 6 tháng là đủ rồi.

tình mình đơm hoa ✧ yoonminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ