Chương 21

823 124 18
                                    

Từ hôm ấy, Yoongi bắt đầu lao đầu vào học tập và làm việc. Mỗi buổi sáng, anh sẽ rời khỏi nhà thật sớm để đến lớp học bồi dưỡng dành riêng cho những thí sinh tự do, đến buổi chiều thì lại đi làm thêm, buổi tối sẽ là lúc anh làm bài tập và cuối cùng là dành chút thời gian để hâm nóng tình cảm với Jimin.

Vì đã có rất nhiều kinh nghiệm làm đủ loại nghề ở đời trước nên Yoongi rất được quản lý trọng dụng, tiền lương cũng nhỉnh hơn những nhân viên khác. Tuy nhiên, Yoongi lại không mấy sáng dạ trong việc học cho lắm. Điều này làm anh cảm thấy vô cùng chán nản.

"Vẫn chưa xong à anh?" - Jimin hỏi khi bước vào phòng với một cốc nước cam. - "Hay là nghỉ ngơi uống nước cam đã nhé."

- Cảm ơn em. Anh làm nốt bài này đã. - Yoongi quay sang hôn lên chóp mũi Jimin, sau đó lại chau mày vùi đầu vào đống bài tập.

Gần đây Yoongi vô cùng bận rộn. Jimin rất vui cho anh, nhưng cậu cũng phần nào thấy buồn cho chính mình. Nếu như chuyện kia không xảy ra, thì bây giờ có lẽ cậu đã chuẩn bị tốt nghiệp rồi.

Trong khi Yoongi đang vò đầu bứt tai vì giải mãi không ra bài toán, thì Jimin ngồi bên cạnh ôm lấy cánh tay Yoongi và dựa hẳn vào người anh, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào vở ghi chép chi chít chữ. Bất chợt, cậu chỉ vào một dòng nào đó và nói với Yoongi.

- Không phải đâu, ở đây phải tích phân từng phần mới đúng.

Yoongi sửng sốt nhìn cậu. Jimin lại cho rằng đó là ánh mắt biểu đạt sự khó hiểu, nên cậu nhẹ giọng giảng tiếp:

- Vì biểu thức dưới dấu tích phân có cả hàm logarit và hàm lượng giác, nên anh phải tích phân từng cái một rồi mới tính được.

Đó là một bài toán khó, ngay cả người đã nghe giảng như Yoongi cũng khó mà giải được. Nhưng Jimin - một người phải bỏ dở việc học cấp ba giữa chừng - chỉ cần một phút đã tính xong.

- Sao... sao em biết? - Yoongi hỏi với vẻ mặt khó tin.

- Em thường hay tự học ở nhà. - Jimin đáp.

Trước đây cậu đã từng ngỏ lời với Yoonki về việc cậu muốn tiếp tục đi học, nhưng hắn ta đã gạt phăng đi nguyện vọng nhỏ nhoi đó của cậu và thậm chí còn đánh cậu một trận thừa sống thiếu chết.

Sau đó, khi Yoonki phát hiện cậu lén lút tự mua sách vở về học, hắn đã đốt hết tất cả ngay trước mặt cậu. Jimin nhìn ước mơ mà mình ấp ủ bị thiêu cháy thành tàn tro, đáy lòng cũng trở nên nguội lạnh. Từ đó, cậu không dám nghĩ đến chuyện đi học nữa.

Yoongi nắm lấy tay cậu và mở lời đề nghị:

- Em có muốn đi học với anh không?

- Em có thể sao? Nhưng mà em vô dụng lắm, lại còn ngu dốt nữa. Em chẳng làm được gì cả đâu, có đi học cũng không giúp ích được gì. - Jimin nói với đôi mắt ngấn lệ.

Đây là những lời mà Yoonki đã từng nói với cậu. Chúng cứ dày vò cậu từng giờ, từng phút. Có đôi khi Jimin giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, với giọng nói của tên ác ma ấy văng vẳng trong đầu, dù Yoongi có dỗ cách mấy cậu cũng chẳng thể chợp mắt được nữa.

Yoongi biết vì sao Jimin lại có suy nghĩ này. Anh không trách cậu, chỉ nhẹ nhàng ôm bạn đời của mình vào lòng, hôn lên đỉnh đầu và thủ thỉ:

- Ai bảo thế? Jimin của anh là tuyệt nhất, vừa đáng yêu vừa thông minh nữa. Ngày mai anh sẽ bảo bố cho em đi học, hai bọn mình sẽ đến trường cùng nhau. Em đồng ý không?

Jimin nũng nịu cọ đầu vào người anh và nhỏ giọng "Vâng" một tiếng để đáp lại. Sau một lúc lâu, cậu mới nói trong những tiếng nức nở:

- Hức, Yoongi, em cảm ơn anh nhiều lắm.

- Sao lại khóc rồi, ngước mặt lên anh xem nào. - Yoongi ngọt ngào dỗ dành.

Anh muốn nâng mặt Jimin lên, nhưng cậu lại một mực muốn tránh đi, cứ trốn trong ngực anh mà sụt sùi mãi, cánh tay vòng qua ôm lấy anh chặt cứng.

Gần đây, Yoongi phát hiện ra chồng nhỏ của mình có rất nhiều vấn đề về tâm lý. Cậu rất thiếu cảm giác an toàn, còn thường xuyên gặp ác mộng và có vài biểu hiện của bệnh rối loạn lo âu nữa.

Anh thừa biết thủ phạm khiến Jimin bị như vậy là ai; nhưng đến thời điểm này, anh chẳng còn hơi sức đâu mà thù ghét hắn làm gì nữa. Yoongi còn đang phải cảm ơn hắn vì đã chết cùng lúc với anh, để anh được đến đây gặp Jimin đây này.  Hiện tại anh chỉ muốn tập trung vào việc chăm sóc và bù đắp cho cậu thật tốt mà thôi.

Thấy Yoongi mãi mà không nói gì, Jimin bồn chồn ngẩng đầu lên. Chóp mũi cậu ửng hồng, đôi mắt thì ngấn lệ, hệt như một chú mèo nhỏ đáng thương. Hai người nhìn nhau trong vòng vài giây thì lại quấn lấy nhau và điên cuồng hôn môi, không vì lý do gì cả.

Yoongi không muốn thừa nhận điều này chút nào, nhưng anh bắt đầu có nhiều suy nghĩ đen tối mỗi khi tiếp xúc thân mật với Jimin. Từ khi Jimin biết rằng anh đã nhập hồn vào xác của gã kia, cậu không còn dè chừng anh như trước, thậm chí đôi khi còn chủ động đòi đụng chạm anh. Ban đầu, Yoongi rất hài lòng với điều này. Nhưng sau đó, anh chợt nhận ra mình không thể kiềm chế lâu hơn được nữa.

Anh muốn cậu.

Không chỉ đơn thuần là hôn, nắm tay hay những cử chỉ thân mật như những gì họ vẫn thường làm, Yoongi muốn nhiều hơn. Anh không rõ điều đó nghĩa là gì, nhưng anh khao khát được hoà làm một với Jimin.

Yoongi bế Jimin lên giường trong khi môi của cả hai vẫn không nỡ rời nhau. Bản thân Jimin cũng đánh hơi được mùi nguy hiểm trong nụ hôn có phần vồ vập hơn thường ngày này, nhưng chính cậu cũng chẳng thể dừng nó lại được.

Khi Jimin chợt tỉnh ra cũng là lúc cậu nhận thấy có một vật gì đó vừa cứng vừa nóng đang đâm vào đùi mình.

- Jimin, bé à,... anh khó chịu quá.

Yoongi nói như đang đưa ra một lời thỉnh cầu, thế nhưng ánh mắt của anh lúc này cứ như đang muốn nuốt chửng cậu vậy.

tình mình đơm hoa ✧ yoonminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ