Chương 6

916 143 49
                                    

Như thường lệ, Jimin phải dậy từ khá sớm để chuẩn bị bữa sáng. Tuy nhiên, ngay khi vừa định rời giường, cậu nhận ra mình chẳng thể nào nhúc nhích được vì Yoongi - người nằm bên cạnh - đang ôm chặt cứng lấy cậu, đã vậy anh còn dùng chăn bọc lấy cả hai nữa. Có lẽ cũng vì vậy mà áo cậu đã sớm ướt nhẹp mồ hôi vì quá nóng.

Jimin thở dài, sau đó cẩn trọng gỡ tay Yoongi ra khỏi người mình. Yoongi nhận thấy động tĩnh, tuy hai mắt đang nhắm nghiền nhưng tay vẫn vô thức siết chặt hơn, miệng kêu "Ưm... ưm" và hàng mày chau lại tỏ vẻ bất mãn.

Chẳng khác gì chăm con hết... - Jimin ôm trán.

Kế hoạch trốn thoát thất bại, Jimin đành phải vừa xoa đầu vừa vỗ lưng để dỗ người chồng có bề ngoài cô hồn nhưng tâm hồn trẻ thơ ngủ tiếp. Dỗ một hồi, cậu cũng ngủ quên mất, trong khi Yoongi lại là người thức giấc.

Khi còn ở thân xác cũ, Yoongi cũng thường phải dậy sớm để đi giao báo nên anh đã quen giấc rồi. Lúc tỉnh dậy, Yoongi ngơ ngác nhìn quanh, lại thấy chồng nhỏ của mình đang ngủ say bên cạnh trông ngoan ơi là ngoan, liền phấn khởi quấn lấy Jimin hít thêm vài hơi nữa rồi mới chịu rời giường.

Đến lúc Jimin bừng tỉnh nhưng không thấy người bên cạnh đâu, cậu mới hoảng hốt đi tìm khắp nơi, cúc áo bị bung ra cũng quên cài. Lần mò xuống bếp, cậu phát hiện Yoongi đang đứng loay hoay nấu nướng gì đó bên trong. Vừa thấy cậu, anh đã nở một nụ cười hở lợi tươi roi rói và hào hứng nói:

- Chào buổi sáng, Jimin. Anh đang làm bữa sáng cho em nè.

Thấy thế, Jimin vội chạy đến ngăn anh lại:

- Anh, anh đừng chạm vào. Để em làm cho.

- Nhưng mà anh làm xong cả rồi. - Yoongi đáp, tay thoăn thoắt bày thức ăn ra hai chiếc đĩa và bưng ra bàn trước khi người kia kịp giành lấy.

Anh có chút khó hiểu với thái độ sợ sệt một cách không cần thiết của Jimin. Dù gì mấy vết thương trên người anh cũng đã khỏi hẳn rồi, vả lại trước đây anh cũng từng đi làm phụ bếp nên những việc này anh thành thạo lắm.

- Em ngồi xuống ăn đi. - Yoongi nói khi ấn cậu ngồi xuống ghế.

Nhìn những đĩa thức ăn thơm ngon đặt trên bàn, cậu bắt đầu thấy nghi ngờ việc Yoongi bị mất trí nhớ. Vì nếu thật sự anh bị như vậy, thì đáng ra anh sẽ chỉ không thể nhớ những việc trong quá khứ thôi, đằng này Yoongi lại đột nhiên biết nấu nướng - một điều mà Jimin có thể cá chắc rằng anh không thể và cũng chưa từng làm trước đây.

Suy nghĩ mãi chẳng ra lời giải thích nào hợp lý, Jimin quyết định quẳng luôn mớ hỗn độn đó ra sau đầu và tập trung vào việc ăn, bởi mùi thơm của món ăn trước mắt khiến bao tử trống rỗng của cậu đang không ngừng kêu gào.

Lâu lắm rồi Jimin mới được ăn ngon đến vậy, loáng cái cậu đã ăn hết gần nửa đĩa. Miễn là Yoongi vẫn còn giữ bộ dáng 'mất trí nhớ' ngốc ngốc hiền hiền như vậy, thì những ngày tháng kế tiếp của cậu sẽ yên bình được một chút.

Trong khi Jimin đang phải đấu tranh với hàng tá suy nghĩ vẩn vơ chạy vòng vòng quanh đầu mình, thì Yoongi ở phía đối diện đang chống cằm nhìn chồng nhỏ đang cặm cụi ăn thức ăn do chính tay anh nấu một cách ngon lành.

Sau đó, cứ như bị ma xui quỷ khiến, ánh mắt Yoongi di chuyển dần xuống cần cổ thanh mảnh, lại đến yết hầu nhấp nhô mỗi lần người kia nuốt xuống, và xương quai xanh trông rất vừa vặn với hàm răng của anh.

Bấy giờ, Yoongi nhận ra anh chẳng thể nào kiểm soát đôi mắt mình nữa, anh để mặc chúng lia dần xuống cơ ngực gầy gò, trắng nõn đang ẩn hiện giữa lớp áo hờ hững vì chưa được cài cúc của người chồng nhỏ đang ngồi ở phía đối diện.

Hai má Yoongi nhanh chóng nóng lên, đĩa thức ăn của anh cũng bắt đầu nguội lạnh. Cảm giác này thật sự rất kì quái.

Lúc trước, Yoongi có vô tình đọc phải cuốn tạp chí người lớn bị vứt bên vệ đường, bên trong chứa đầy hình ảnh khoả thân của những cô gái trẻ, thậm chí ngực họ còn to hơn Jimin nhiều, nhưng khi đó anh cũng chẳng thấy ruột gan mình nhộn nhạo như bây giờ.

Jimin đã ăn gần xong, nhưng đến khi ngước lên lại thấy đĩa của Yoongi gần như còn nguyên, cậu bèn thắc mắc:

- Anh không ăn sao ạ?

Yoongi đang suy nghĩ xem mình nên nói thế nào để Jimin đồng ý cho anh chạm vào nơi đó của cậu. Thế nên, vừa nghe giọng Jimin anh đã giật nảy mình như khi đang đi ăn trộm mà bị phát hiện.

- À anh... tự nhiên anh thấy hơi hơi no. Em cứ ăn đi để lát anh rửa bát cho. - Yoongi ấp úng, mặt anh hẵng còn đỏ ửng và mồ hôi thì chảy nhễ nhại.

Nét mặt lúng túng của anh khiến Jimin có chút khó hiểu. Lo rằng Yoongi bị ốm, cậu liền vươn người lên và áp lòng bàn tay mình vào trán anh để kiểm tra nhiệt độ.

Điều này lại càng khiến mặt Yoongi đỏ hơn, bởi khi Jimin tiến đến gần, ngực cậu lại hiện rõ mồn một truớc mặt anh, đến nỗi anh còn thấp thoáng thấy hai quả anh đào hồng hồng thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo.

- Anh có mệt không? Trông anh không được khoẻ lắm. - Jimin lo lắng hỏi.

- Anh ô-ổn. - Yoongi nói với chất giọng run rẩy vì đang phải kiềm chế bản thân không úp mặt mình vào đấy.

Không đợi Jimin nói gì thêm, Yoongi đã chạy như bay vào nhà vệ sinh và ở trong đó tận nửa tiếng đồng hồ.

Sau buổi sáng hôm đó, Yoongi tự cảm thấy rằng mình quả là một ông chồng tệ hại. Anh không biết mình cần làm gì và được phép làm gì với bạn đời của mình, tỉ như "Mình có nên giúp em ấy làm hết việc nhà không?" hay là "Mình có được cắn ngực của chồng mình hay không?".

Để giải quyết vấn đề đó, Yoongi đã đến nhà sách để mua một chồng sách về hôn nhân và gia đình.

Yoongi dành cả buổi sáng để đọc từng quyển một. Mấy quyển sách ấy cũng khá có ích, chúng hướng dẫn Yoongi cách khiến chồng nhỏ thấy vui vẻ và an tâm, cách giúp gia đình êm ấm thuận hoà, cách hâm nóng tình cảm chồng chồng, và những tư thế làm tình khiến chồng nhỏ cực kì sung sướng.

KHOAN ĐÃ, NHỮNG TƯ THẾ GÌ CƠ? - Yoongi hoảng loạn thét lên và vứt vội quyển sách xuống gầm giường.









---

Đố vui: Tổng cộng Yoongi đã làm bao nhiêu nghề? =)))

tình mình đơm hoa ✧ yoonminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ