Chương 14

744 132 3
                                    

Yoongi đi lang thang đến tận chiều tối vẫn chưa về đến nhà, dù cho khoảng cách từ quán bar ấy đến nơi anh ở cũng không mấy xa xôi. Lý do chính là vì Yoongi chẳng còn chút sức lực nào cả; mà hơn nữa, anh lại còn chẳng muốn về.

Trên hết, anh sợ cảm giác xấu hổ và dày vò khi phải đối mặt với Jimin, với người con trai mà anh đã từng gây ra một lỗi lầm không thể dung thứ. Dẫu cho đó còn chẳng phải việc anh làm.

Nếu biết khoảnh khắc này sẽ đến, Yoongi chắc chắc sẽ giết chết chính mình sớm hơn và tìm đến Jimin kịp thời. Dù gì anh cũng đã sống đủ lâu với một cuộc đời vô nghĩa ở thân xác cũ.

Yoongi cứ đi mãi, chân anh chẳng dừng lại được, mà chính anh cũng không biết mình đang đi đâu. Cho đến khi một chiếc xe hơi chầm chậm tiến lại gần và chạy ngang với anh.

Cửa kính xe được kéo xuống, người ngồi bên trong lớn tiếng gọi: "Này, Yoongi!"

Tuy vậy, anh vẫn không dừng lại, bởi anh nhận ra người đàn ông này. Đây là một trong những "người bạn" đã ngồi ở cái bàn tiệc khốn kiếp vừa nãy, và Yoongi mặc định rằng tất cả bọn chúng đều là lũ chết dẫm.

- Cút đi. - Yoongi cho tay vào áo khoác và lạnh lùng xua đuổi.

- Tôi không liên quan gì đến đám người kia cả, chỉ là vô tình ngồi cùng bàn thôi. - Người trong xe phân trần.

- Có chó mới tin mày ấy. - Yoongi bực dọc quát và đá vào cửa xe hắn ta, mặc kệ việc nó chắc chắn là một chiếc siêu xe mà anh không thể có đủ khả năng chi trả.

- Tôi biết cậu đang bị mất trí nhớ, nên tôi nghĩ cậu sẽ cần nhớ lại những chuyện tôi đang định nói đấy.

Nghe hắn nói thế, Yoongi cũng hơi chần chừ, nhưng rồi anh vẫn hậm hực cắm đầu đi thẳng về phía trước.

Thế là, người đàn ông lại không nhanh không chậm nói:

- Một vài thông tin cực kì chi tiết về đời sống hôn nhân giữa cậu với Jimin chẳng hạn?

Yoongi đứng khựng lại. Anh cúi gằm mặt xuống và thở dài một hơi, ánh mắt chợt loé lên tia lửa.

- Vào quán cà phê phía trước rồi nói. - Yoongi lạnh nhạt đáp.

______

- Trước hết thì, tôi là Namjoon. Chúng ta là bạn thân từ nhỏ. À, đúng hơn là đã từng. - Hắn vừa khuấy đều ly cà phê vừa nhàn nhạt nói.

- Vào thẳng vấn đề đi, tôi không nhớ và cũng chẳng cần biết anh là ai cả đâu.

- Hừm, được rồi. Cậu muốn nghe chuyện nào trước?

- Tất cả. Theo trình tự thời gian.

Namjoon nhìn vẻ mặt nhuốm đầy mệt mỏi của Yoongi thì cũng đủ biết anh đang bất lực đến mức nào rồi, bèn nhanh chóng mở đầu câu chuyện:

- Trước đây, Jimin làm việc bán thời gian ở một trong những chuỗi cửa hàng tạp hoá mà tôi đang quản lý, và cậu là khách quen ở đấy. Em ấy là một cậu bé rất đáng yêu, thích ca hát và vô cùng lạc quan. Jimin dạo đấy cũng có vẻ rất thích cậu, ngày nào em ấy cũng chờ cậu đến mua đồ rồi mới chịu tan ca.

Đến đây, mọi thứ vẫn nghe nhẹ nhàng hệt như phần mở đầu của một câu chuyện tình cảm bình thường. Cho đến khi Namjoon ngừng khuấy cốc cà phê của mình, tay hắn nắm thành đấm và giọng nói hắn trở nên run rẩy:

- Nhưng cậu, cậu... mày là một tên đốn mạt. Mày lợi dụng tình cảm của Jimin, sau đó chuốc thuốc và cưỡng hiếp em ấy trong nhà vệ sinh của cửa hàng. Em ấy chỉ mới 17 tuổi.

Ngọn lửa của cơn thịnh nộ vốn đã được châm ngòi nay lại không ngừng bùng lên trong lòng Yoongi. Anh cật lực kiềm nén cảm xúc của mình, đến nỗi khuôn mặt cũng tái nhợt. Dừng một lúc để ổn định nhịp thở, Namjoon lại nói tiếp:

- Jimin kết hôn với mày cũng chẳng phải vì yêu mày đâu, mà là vì em ấy đã cố đâm đơn kiện nhưng lại bị quyền lực của bọn nhà giàu như mày nghiền nát hết. Mày không chỉ bãi bỏ đơn kiện mà còn gây sức ép với gia đình Jimin để em ấy phải ký giấy kết hôn với mày nữa.

Giọng nói của Namjoon ngày một lớn hơn, dần thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Tuy vậy, người ngồi đối diện hắn lại cứ ngồi lặng thinh, ánh mắt đục ngầu không rõ tiêu cự.

- Khỏi cần nói cũng biết, Jimin đã trải qua cuộc sống chẳng khác gì địa ngục khi ở với mày. Em ấy chẳng nói gì với tao cả, nhưng mỗi lần vô tình gặp nhau là y như rằng trên người em ấy lại xuất hiện một vết thương mới. Kể cả đám bạn súc sinh kia và bà mẹ ác quỷ của mày nữa. Tao mãi vẫn không hiểu, mày mới chính là người sai, nhưng tại sao người bị đối xử như kẻ phạm tội lại là Jimin? - Namjoon nói, hốc mắt hắn đã đỏ lên tự lúc nào.

Lần này, Namjoon ngưng một lúc rất lâu. Hắn cúi gằm mặt xuống bàn, lẳng lặng lau nước mắt. Trong khi Yoongi vẫn duy trì sự im lặng, thoạt nhìn rất điềm tĩnh, nhưng chẳng ai biết rằng trái tim anh đã sớm đau đớn đến rỉ máu. Nỗi đau này vượt lên cả những lần anh bị bọn đầu đường xó chợ đánh cho bầm dập và nằm dầm mưa suốt cả đêm dài khi còn ở thân xác cũ.

Đợi đến khi Namjoon ngước lên, khuôn mặt hắn đã đỏ ửng, chẳng biết vì khóc hay vì tức giận. Hắn nhìn Yoongi với ánh mắt sắt đá tựa như đang quan sát kẻ thù, và rồi nghiến răng nói:

- Và mày biết điều tồi tệ nhất trong câu chuyện vừa rồi là gì không? Là tao thích Jimin, chính mày cũng biết điều đó.

Ngập ngừng một lúc, sống mũi Namjoon lại cay cay. Hắn hít thở thật sâu và nói với tông giọng gần như là vụn vỡ:

- Cái ngày tao định thổ lộ với em ấy cũng là ngày mày gọi cho tao và kể một cách đắc thắng về cách mày cưỡng hiếp em ấy ra sao.

Trước khi rời đi, Namjoon đặt một tờ tiền xuống bàn, sau đó vừa khoác áo lên vừa nói:

- Tao biết bây giờ mày chả còn nhớ cái đếch gì nữa, nhưng có một điều tao mong mày đừng bao giờ quên, đó là việc mày đã huỷ hoại cả cuộc đời Jimin như thế nào.

tình mình đơm hoa ✧ yoonminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ