Chương 16

883 143 19
                                    

Yoongi thật sự chẳng biết mình đang nghĩ cái gì trong đầu mà lại đi hỏi Jimin một câu nhạy cảm như vậy nữa.

Dù gì lời cũng đã nói ra khỏi miệng, trông thấy Jimin với khuôn mặt đỏ bừng đầy vẻ lúng túng đang cố tránh ánh mắt anh, Yoongi không biết nên biện minh thế nào cho phải.

- Nếu em không muốn cũng không sao đâu. Aish, anh đúng là bị ngốc rồi mới nói thế với em. Xin lỗi-

Jimin vội vàng xua tay và nói:

- Kh-không phải, anh có thể mà. Chỉ là... cơ thể của em xấu xí lắm, anh sẽ không muốn nhìn đâu.

Sau khi đánh một tiếng thở dài, Yoongi nắm lấy tay Jimin và chân thành nói ra lời thỉnh cầu:

- Jimin à. Trước hết thì, đối với anh, em không bao giờ xấu cả. Hơn nữa, em là chồng nhỏ của anh, chúng ta đã kết hôn. Vậy nên, anh rất mong em có thể tin tưởng anh, được chứ?

Bầu không khí dần nóng lên, chất giọng ấm áp và nhu hoà của Yoongi khiến đầu óc Jimin bị hun cho mất lí trí, những cảm xúc rối bời cứ liên tục dâng lên một cách mất kiểm soát.

Vài phút trôi qua, Jimin bắt đầu không suy nghĩ được gì nữa, trong khi Yoongi vẫn cứ trao cho cậu ánh nhìn như xoáy thẳng vào tận tâm can. Nó trong veo và đầy thuần phục, hệt như đôi mắt của một con chiên ngoan đạo đang chiêm ngưỡng đức tin của mình.

Dường như có một thứ gì đó trong mắt anh, Jimin chẳng biết đó là thứ gì, nhưng cậu chưa từng thấy nó xuất hiện ở đấy bao giờ.

Và rồi, Jimin chợt nhận ra đó là hình ảnh phản chiếu của cậu.

Trong giây phút ấy, cậu như bị mê hoặc bởi sự trân trọng mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có được, liền vô thức cởi từng nút áo của mình ra.

Chiếc áo sơ mi trượt xuống đất, từng mảng da thịt dần lộ ra bên ngoài. Đến lúc này, Jimin lại có chút sợ sệt, chỉ biết đứng im như tượng và thận trọng quan sát biểu cảm của đối phương.

Yoongi đã được thấy thứ mình muốn xem, nhưng anh không những không cảm thấy vui vẻ hay hào hứng, mà còn thống khổ hơn tất cả những nỗi thống khổ từ đời trước gộp lại.

Bởi cơ thể Jimin hoàn toàn không lành lặn. Phủ kín lấy nó là đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, bao gồm cả vết bỏng, dấu roi, những đường cứa sắc lẹm, và rất nhiều thứ khó hiểu khác. Jimin gầy đến mức xương sườn cậu nhô lên, khuôn ngực thì yếu ớt. Những mảng da tái nhợt xen kẽ hàng tá vết sẹo xám xịt khiến cơ thể cậu trở nên loang lổ.

Yoongi trợn trừng mắt, há hốc mồm nhìn Jimin, như thể anh muốn khắc thật sâu vào trí não cái hình ảnh bức phù điêu mà mình trân quý bị người khác huỷ hoại đến nứt vỡ. Anh không nói gì, nhưng đôi mắt anh dại đi, cánh mũi cay xè và cả người run bần bật.

Kỳ lạ thay, Yoongi không hề thấy ghê sợ, cũng chẳng thấy cậu xấu xí, anh chỉ kinh tởm chủ nhân của cái xác này. Anh hận gã đến tận xương tuỷ.

Anh muốn giết chết gã. Anh muốn giết chết gã. Anh muốn giết chết gã. 

Lại một lần nữa, Yoongi quỳ rạp xuống dưới chân Jimin. Nhưng không như vừa nãy, anh chẳng khóc nổi nữa. Đôi mắt anh đỏ ngầu và vằng vặc tơ máu, môi mím chặt, tay níu lấy đùi cậu. Yoongi vừa trút từng hơi thở nặng nhọc, vừa rướn người lên chạm vào những vết thương trên cơ thể Jimin.

tình mình đơm hoa ✧ yoonminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ