Chương 15

820 137 29
                                    

Sau khi nghe xong câu chuyện đáng sợ kia, Yoongi bất chợt thấy cổ họng mình nhợn lên, anh đã nôn mửa mấy lần vì cảm thấy quá sốc và kinh tởm. Cảm giác kích động khi nhận ra sự thật ấy nó dày vò Yoongi nhiều đến nỗi anh phải mua gấp một liều thuốc an thần và ngồi bần thần bên vệ đường suốt cả buổi trời.

Cuối cùng, Yoongi cũng chẳng biết anh đã lê lết cái thân tàn ma dại của chính mình về nhà như thế nào, nhưng khi về đến nơi, nhìn anh tả tơi như vừa bước ra từ một trận chiến vậy.

Vừa đến cửa, một âm thanh lạ phát ra từ trong nhà đã khiến anh tỉnh táo lại phần nào.

Tiếng khóc thút thít của Jimin.

Ngay lập tức, Yoongi như một con cá bị chạm vào vảy ngược. Anh tông cửa rồi chạy như bay vào nhà, chỉ để thấy chồng nhỏ của mình đang nằm gục lên bàn và khóc không ngừng bên đống thức ăn hẵng còn nguyên vẹn.

Jimin nghe thấy động tĩnh, liền ngước mặt lên nhìn. Ngay khi nhìn thấy người mình đang trông đợi, ánh mắt ướt nhoè của cậu không giấu nổi tia vui mừng.

- Yoongi à... anh đã đi đâu thế? Em đã tìm anh ở khắp nơi, nhưng chẳng thấy anh đâu cả. Anh không có ở siêu thị, cũng chẳng đến công viên.

- Anh đi gặp vài người bạn, chỉ để tìm hiểu một số việc thôi. Xin lỗi vì đã không nói thật với em.

- Tìm, tìm hiểu gì cơ ạ?

Yoong chẳng nói chẳng rằng, chỉ ôm lấy cậu thật chặt thay cho câu trả lời. Trong khi Jimin còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu đã thấy đôi tay đang vòng quanh người cậu bất chợt siết chặt hơn, và cả cơ thể anh không ngừng run lên.

Vài giây sau, Jimin nghe thấy tiếng khóc nức nở của Yoongi, và cậu nhận ra vai áo mình cũng trở nên ươn ướt.

- Yoongi, anh làm sao thế? Không khoẻ ở đâu à? - Jimin lo lắng hỏi, cậu cuống quít ôm lấy anh và vỗ nhẹ lên lưng mà dỗ dành.

- Jimin à, chồng nhỏ à. Anh xin lỗi em. Xin lỗi em.

Yoongi cứ lặp đi lặp lại câu xin lỗi như một chiếc máy hát bị kẹt đĩa. Tay chân anh chẳng còn chút sức lực nào, chỉ biết bám dính lấy Jimin như đang bấu víu vào niềm hy vọng duy nhất anh có được trong cuộc sống này.

Một lúc sau, dường như không còn chống đỡ nổi nữa, Yoongi quỳ rạp xuống nền đất và ôm lấy chân cậu, vừa khóc vừa nói lời xin lỗi.

Nếu như trước đây, Jimin luôn phải phục tùng Yoonki và nằm bẹp dưới chân mặc cho hắn chà đạp, thì khi này, thế trận đã đảo ngược hoàn toàn. Nhưng Jimin lại chẳng thể nào vui vẻ nổi. Cậu thấy đau đớn, khó chịu và lo lắng nhiều hơn. Dĩ nhiên, cậu đã luôn muốn nhận lời xin lỗi từ người đàn ông này, nhưng không phải trong tình huống anh đang mất trí nhớ như vậy.

- Em không giận anh mà. Anh đừng làm thế nữa. - Jimin bất lực ngồi xuống an ủi người đàn ông đang khóc đến nỗi co rúm cả người.

Jimin ngồi dỗ dành anh một lúc thật lâu, cứ như đang phải chăm một em bé hay khóc nhè vậy. Hai người ngồi dính lấy nhau trên sàn nhà, sau đó Yoongi còn nũng nịu nằm lên đùi để cậu xoa đầu cho rồi mới chịu bình tĩnh lại chút chút.

- Yoongi này, bây giờ anh lên phòng tắm rửa nhé. Chốc nữa chúng ta sẽ ngủ cùng nhau, được chứ? - Jimin đẩy Yoongi ra khỏi ngực mình và nói.

Yoongi ngoan ngoãn gật đầu. Anh tuy đã nín khóc nhưng vẫn còn nấc, mặt mũi thì hồng lên hết cả, trông đến là tội. Jimin mỉm cười, nhẹ nhàng đỡ anh dậy và cùng anh lên phòng.

______

Khi Yoongi bước ra khỏi phòng tắm, Jimin đang ngồi gật gà gật gù trên giường. Vai áo cậu vô tình trễ xuống, để lộ một phần khuôn ngực có những vết bầm tím kì lạ.

- Anh xong rồi à? - Jimin vừa thấy anh thì hốt hoảng vội kéo cổ áo lên và hỏi.

Yoongi vờ như chưa thấy dáng vẻ bồn chồn một cách bất thường của Jimin. Anh chậm rãi ngồi xuống giường, nhích sát lại gần Jimin và nói một câu vô cùng quen thuộc:

- Anh có thể hôn em không?

Dẫu biết Jimin không bao giờ từ chối mình, Yoongi vẫn luôn hỏi để được hôn cậu. Ban đầu, Jimin cũng có chút khó hiểu. Nhưng dần dà, cậu nhận ra rằng đó là cách Yoongi thể hiện sự tôn trọng dành mình cậu.

Trên hết, anh muốn Jimin luôn cảm thấy thoải mái và sẵn sàng trước khi anh và cậu thân mật, dù cho hai người đã kết hôn. Yoongi không muốn Jimin phải làm điều mình không thích để khiến anh hài lòng.

- Được chứ. - Jimin nhỏ nhẹ đồng ý.

Cũng như bao đêm khác, hai người ôm nhau và hôn. Mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng guồng quay của nó, chỉ khác là hôm nay, cả hai đều mang trong mình rất nhiều suy tư.

Có lẽ chính điều này đã khiến nụ hôn của anh và cậu trở nên gần gũi hơn và tràn ngập xúc cảm hơn bao giờ hết. Cứ như thể họ đang từng bước gỡ đi những lớp màn ngăn cách đối phương khỏi sự thật mà mình đang cố gắng che đậy, và chầm chậm để lộ những gì thầm kín nhất cho người kia xem.

Như cái cách Jimin nhận ra Yoongi đang rón rén thăm dò những nơi nhạy cảm trên cơ thể cậu, Yoongi cũng phát hiện người bên cạnh bắt đầu phát ra những tiếng rên thật nhỏ trong cổ họng khi hai người hôn nhau.

Họ đã nghĩ đến điều này vô số lần trước đây, và có lẽ đây là thời điểm đẹp nhất để thực hiện nó. Yoongi ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu, dứt khỏi nụ hôn đang dần vượt quá giới hạn chịu đựng kia. Tuy không còn hôn nữa, nhưng đôi môi ướt át của họ họ vẫn kề sát bên nhau.

Đợi đến khi Jimin ổn định lại nhịp thở và chậm rãi mở đôi mắt ầng ậc nước ra nhìn anh, Yoongi mới nói bằng tông giọng đã trầm đi vì dục vọng của mình:

- Anh có thể cởi quần áo của em được không?

tình mình đơm hoa ✧ yoonminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ