Chương 5

936 163 39
                                    

Trong vài giây chạm mắt ngắn ngủi, Jimin có cảm giác rằng chồng mình không chỉ đơn thuần là mất trí nhớ, mà anh ấy cứ như biến thành một con người hoàn toàn khác vậy.

Nếu như trước đây, chồng Jimin luôn nhìn cậu bằng đôi mắt đen kịt chứa đầy thù hận, thì ngay lúc này, khuôn mặt anh lại tràn ngập vẻ phấn khởi và tò mò, gần giống với một đứa trẻ đang khám phá món đồ chơi mới. Hơn thế nữa, trong ánh mắt anh lại ẩn chứa một sự tôn sùng kì lạ, cứ như thể Yoongi xem cậu là tín ngưỡng của mình vậy.

Mọi việc thay đổi quá đột ngột khiến cậu chẳng thể nào thích ứng được. Vai Jimin lại run lên, cổ cậu rụt lại, nhưng cả người lại cứng đơ. Theo sự mách bảo của bản năng tự vệ, Jimin chậm rãi nhích người qua nhằm tránh né ánh nhìn như thiêu đốt của Yoongi, cũng như hạn chế mọi sự đụng chạm từ anh.

Yoongi mải mê nhìn ngắm cậu nên không kịp để ý rằng khoảng cách giữa hai người đang dần trở nên xa hơn. Mãi đến khi Jimin đến rất gần với mép giường, anh mới cười khẩy và trêu:

- Nếu em còn nhích nữa thì sẽ ngã xuống đất đấy.

Sau khi bị phát giác, cậu xấu hổ nằm im, để mặc cho chồng mình tiến đến ngày một gần. Vẫn như vậy, Yoongi lại tiếp tục nhìn cậu chằm chằm trong khi đang nở một nụ cười ngờ nghệch. Đợi cậu bình tĩnh hơn một chút, anh nhỏ giọng dụ dỗ:

- Anh có thể nắm tay em được không?

Lời đề nghị quá đỗi đường đột này của Yoongi khiến Jimin có chút hoảng loạn. Thế nhưng, bằng một cách nào đó, chất giọng trầm ấy mang lại cho cậu cảm giác an toàn mà cậu đã luôn tìm kiếm, nó khác hẳn với những tiếng gào thét đầy cuồng nộ mà cậu nghe được từ người đàn ông này hằng ngày.

Thế là, chần chừ một lúc, cậu gật đầu và rụt rè đưa bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi của mình ra khỏi chăn. Chỉ chờ có thế, Yoongi ngay lập tức nắm lấy tay cậu và nhẹ nhàng mân mê từng khớp xương, sau đó còn nâng lên để nhìn cho thật kĩ.

Đôi bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài của Yoongi tạo nên một sự đối lập thú vị với đôi tay nhỏ nhắn và ngắn cũn của Jimin. Đến khi Jimin dần ổn định nhịp thở và thả lỏng cơ tay, Yoongi liền đan tay hai người lại với nhau và nắm lại thật chặt, mặc kệ mồ hôi của Jimin đã sớm dính đầy trên tay anh.

Yoongi thích sự ướt át đầy mới lạ này, và hơi ấm từ tay mình khiến Jimin chợt nhận ra điều này thoải mái hơn cậu nghĩ, ít nhất là nó đã giúp tim cậu bớt lạnh hơn một chút.

Hai người cứ nằm lặng yên và để mặc những cảm xúc khó gọi tên len lỏi khắp từng tế bào trong cơ thể mình, cho đến khi Yoongi lên tiếng bắt đầu một cuộc trò chuyện mới:

- Trước đây anh là người như thế nào?

Đáng lẽ Jimin nên chuẩn bị sẵn câu trả lời cho những tình huống như thế này, bởi cậu chắc chắn không thể trả lời Yoongi rằng anh đã từng là một người chồng thô bạo, hung dữ và biến thái ra sao.

Jimin phải mất rất lâu để suy nghĩ, đến nỗi tay Yoongi cũng bắt đầu ra mồ hôi và nó khiến cái nắm tay của hai người bắt đầu trở nên nhớp nháp.

- Anh cũng giống như những ông chồng bình thường khác thôi.

"Nhưng là ông chồng bình thường ở Bình Dương." - Jimin nghĩ thầm.

Câu trả lời này chẳng cung cấp thông tin gì cho công cuộc điều tra của Yoongi cả. Thế là, anh bèn hỏi thêm một câu nữa:

- Vậy bọn mình quen nhau như thế nào? Chắc hẳn anh là người theo đuổi em, nhỉ?

"Đuổi đến tận nhà vệ sinh của cửa hàng tiện lợi rồi hiếp cậu trong đó thì có tính không? "- Jimin tự hỏi.

- Chúng ta gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi. Còn chuyện sau đó thì... cũng như những cặp đôi khác thôi. - Jimin chậm chạp trả lời.

Lại là một câu trả lời chẳng có gì để khai thác. Tuy vậy, Yoongi vẫn chưa chịu từ bỏ, anh tiếp tục đặt ra hàng vạn câu hỏi khác và lải nhải bên tai Jimin đến tận khuya. Anh khiến Jimin có cảm giác như mỉnh đang chăm một đứa nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn vậy.

- Vậy tại sao em lại đồng ý cưới anh? Có phải vì anh đẹp trai không?

- Đúng ạ.

- Vậy, vậy giữa anh với tài tử bolero Kevin Tuấn Minh thì ai đẹp trai hơn? - Yoongi lại hỏi, nhưng tất nhiên mục đích chính của câu hỏi này vẫn chỉ là muốn được Jimin khen mà thôi.

Bây giờ thì Jimin lại thấy chồng mình giống mấy em gái 16 tuổi lần đầu quen bạn trai hơn.

- Anh đẹp trai hơn ạ. - Jimin trả lời với chất giọng ngái ngủ.

Cho tới khi Yoongi hỏi đến câu thứ một-trăm-lẻ-một mà đợi mãi chẳng nhận được câu trả lời, anh mới nhận ra rằng người nằm bên cạnh đã không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ và đã thiếp đi tự lúc nào. Điều này cũng dễ hiểu, vì dù gì cậu cũng rất vất vả suốt mấy ngày nay rồi.

Không có gì để làm, Yoongi lại đành phải nằm im và tiếp tục quan sát dáng vẻ nhu thuận của Jimin khi đang say ngủ, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, nhưng đôi lông mày lại hơi nhíu lại như đang lo lắng điều gì đó.

Nhìn chán chê rồi, Yoongi cẩn thận nhích đến gần và e dè chạm tay vào đôi gò má chẳng có mấy thịt của Jimin - một điều mà anh chẳng dám làm khi cậu còn thức. Cảm giác mềm mại và ấm áp ở đầu ngón tay khiến Yoongi có cảm giác như tim mình đập nhanh hơn.

Sau đó, dường như sự tò mò vẫn chưa được thoả mãn hết, Yoongi ghé mũi đến hõm cổ Jimin và để mùi hương thơm dịu của cậu lấp đầy buồng phổi mình.

Cuối cùng, khi Yoongi tìm được sự an toàn mà mình đã luôn khát cầu, anh vùi đầu vào lòng Jimin và ôm cậu ngủ thật say.

tình mình đơm hoa ✧ yoonminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ