1. Đàn em, anh thích em lắm.

1.8K 119 1
                                    

“Thế nên là hôm qua anh Taeyong đứng giữa canteen trường tỏ tình với crush?”

Lee Haechan đột nhiên cao giọng khiến Na Jaemin đang uống nước suýt sặc vì giật mình.

Sốc lắm chứ, đi học đầy đủ thì không sao, cậu vừa nghỉ học có một buổi thôi mà bao chuyện hay ho đã xảy ra rồi.

“Mày bé cái mồm thôi, đang nơi đông người.”

“Đông bằng canteen trường mình hôm qua không?”

“Anh đã nói không phải là tỏ tình rồi mà, sao hai đứa cứ làm quá lên thế?”

Lee Taeyong thở dài, nhấn mạnh lần nữa với hai đứa em. Đấy rõ ràng có phải tỏ tình đâu. Đời nào Lee Taeyong anh lại đi tỏ tình crush ở cái nơi toàn người với người lại còn nồng nàn đủ loại mùi thức ăn trộn lẫn với nhau cơ chứ?

“Anh đứng giữa canteen bảo thích người ta mà không phải là tỏ tình thì là gì?”

“Uây hấp dẫn thế, kể nhanh nào em giai.”

“Em giai cái đầu mày.”

Na Jaemin nhét cái bánh mì vào cái miệng đang chuẩn bị nói tiếp của Lee Haechan rồi mới quay qua nhìn anh, ánh mắt như thể anh không nói rõ thì đừng hòng bước chân ra khỏi quán cà phê này. Taeyong chép miệng, cầm ly sinh tố lên định uống một ngụm mới phát hiện mình đã uống cạn từ bao giờ.

“Thì anh chỉ nói anh thích em ấy thôi.”

“Thế thì là tỏ tình rồi anh giai yêu quý ạ!”

“Đã bảo không phải là không phải mà.”

“Được đấy, rất có phong thái anh trai Lee Haechan này. Sau đó thì sao? Anh bị từ chối hay gì?”

“Cái này thì phải hỏi anh Taeyong rồi.”

“Là sao?”

“Là crush của ảnh nói riêng với ảnh á. Tinh tế lắm em ạ, mười điểm. Tao chỉ biết là chắc chắn không đồng ý thôi. Ảnh mà đồng ý thì giờ này anh Taeyong không ngồi đây với tụi mình đâu.”

“Tại sao?”

“Đi hẹn hò với bạn trai chứ sao.”

Lee Taeyong vẻ mặt cạn lời nhìn hai đứa em vô tư nói qua nói lại như thể người trong cuộc là anh đây hiện đã đăng xuất khỏi cuộc trò chuyện. Nhưng công nhận Na Jaemin nói đúng một điều, crush “sắp là bạn trai” của anh thật sự rất tinh tế.

Anh thừa nhận, ngày hôm qua là một trong những ngày đặc biệt nhất trong suốt bốn năm làm bạn với giảng đường của sinh viên khoa luật kinh tế Lee Taeyong. Chính anh cũng không hiểu mình lấy dũng khí ở đâu ra mà dám chạy lại chỗ người ta và bạn của người ta giữa canteen có hàng trăm con mắt, ấy là chưa kể khéo người ta còn chẳng biết anh là ai.

Có lẽ do hôm ấy canteen có món canh củ cải anh thích, có lẽ do người ta mới nhuộm tóc cũng là màu anh thích và muốn nhuộm, có lẽ do nụ cười của người ấy dễ rung động quá, có lẽ do hai cái má lúm quá mê người... Hay có lẽ chỉ đơn giản là vì anh thích người ấy mà thôi.

Mẹ Lee vẫn luôn dạy anh tình cảm là điều nên được thể hiện bằng cả lời nói và hành động. Nếu chỉ nói mà không làm, ấy là nói suông. Nếu chỉ làm mà không nói thì sao chắc được người ta hiểu thấu, hiểu đúng lòng mình. Nói ngắn gọn hơn, giống như đói thì phải tìm đồ ăn được và ăn, yêu thì phải nói và phải làm. Vậy nên trước khi bước chân ra khỏi trường đại học ba tháng, Lee Taeyong quyết định làm việc có lẽ là dũng cảm nhất trong đời anh, hơn cả việc tham dự mấy phiên tòa giả định lẫn thực tế.

“Anh là Lee Taeyong, năm tư khoa luật kinh tế. Anh thích em lắm.”

Anh đã nói thế đấy, trước mặt chàng trai có mái tóc màu xám bạc hơi xoăn, hai má lúm dù chỉ hơi mím cũng lộ rõ và có nụ cười ngọt ngào nhất trên đời, cùng đám bạn của em ấy. Phải, crush của anh ít hơn anh hai tuổi, là đàn em cùng trường nhưng khác khoa.

Em chăm chú nhìn anh trong sự nín thở hóng chuyện vui của đám bạn, bao gồm cả Lee Jeno và Mark Lee, nửa kia của Na Jaemin và Lee Haechan nhà anh. Sau đó em trả lời bằng một nụ cười, lịch sự và dịu dàng.

“Cảm ơn anh vì đã thích em, nhưng hiện tại em vẫn chưa có ý định yêu đương ạ!”

Taeyong đã đáp lại thế nào ấy nhỉ?

“Anh có tỏ tình đâu, anh chỉ đang thông báo cho em thôi. Nể tình anh đang xếp hàng, bao giờ muốn thì hãy gọi anh nhé.”

Vậy đấy. Vì đã đoán trước được em ấy sẽ nói gì nên anh chẳng lấy làm ngạc nhiên. Thế nên anh cũng chắc chắn hàng trăm, hàng nghìn lần rằng đây không phải tỏ tình, anh là đang thông báo thôi. Vừa để crush biết anh thích em ấy và sắp tới sẽ theo đuổi em ấy, vừa ra đòn phủ đầu cho đâu đó tầm mấy nghìn tình địch trong group fan “Jung phu nhân-s” biết rằng Lee Taeyong thích Jung Jaehyun.

Một mũi tên trúng n đích, anh chẳng thiệt gì.

“Dừng, anh đây là đánh địch một nghìn tự tổn tám trăm thì có. Nhỡ đâu mấy cô, mấy cậu kia cũng học anh chạy đến nói thế với đàn anh Jung, rồi nhỡ đâu trong số đó anh ấy lại ấn tượng với người nào đấy thì sao. Hỏng, hỏng nặng luôn.”

Taeyong thong thả vắt chéo chân, hai tay đặt trên bụng, tư thế như một chú mèo cao ngạo dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhếch miệng cười. Tóc mái lòa xòa trước trán cũng chẳng thể che được sự tự tin ngút trời của anh, mắt hoa đào cong cong, vết sẹo hình hoa hồng nơi đuôi mắt theo đó mà sống động như thật khiến anh thêm đôi phần yêu nghiệt tựa hồ ly.

“Làm gì có lắm nhỡ đâu thế. Với cả, trường mình có ai đẹp hơn anh à?”

Lee Haechan: “...”

Na Jaemin: “...”

Đúng nhận sai cãi, nhưng Lee Taeyong nói đúng quá, đến cả chiến thần combat, phù thủy ngôn ngữ, thần đồng ngôn từ Lee Haechan không cãi nổi vì có sai đâu mà cãi. Ba năm rưỡi có lẻ Lee Taeyong học ở NCIT là chừng ấy thời gian tên anh chễm chệ trên bảng xếp hạng nhan sắc của trường, chưa kể lại còn là trò cưng của các thầy cô khoa luật kinh tế, sinh viên ưu tú kỳ nào cũng ôm học bổng xuất sắc nữa chứ. Vừa đẹp vừa giỏi vừa giàu, chỉ nhiêu đây thôi đã đủ để anh ngẩng cao đầu nhìn đời rồi.

“Thế là từ giờ anh chính thức theo đuổi đàn anh Jung luôn ạ?”

“Ừ.”

“Ôi ôi ôi...”

“Thế anh định theo đuổi kiểu gì, em nghe Jeno bảo đàn anh vẫn chưa muốn yêu đương gì đâu, né thính cứ phải gọi là chuyên gia.”

“Sao nghe cứ thấy lươn lẹo kiểu gì ấy nhỉ?”

“Người ta đẹp người ta có quyền, xấu như Lee Haechan thì làm sao mà hiểu được.”

“Xấu mà vẫn có bồ thôi.”

“Đấy là do Mark Lee mù.”

“Mắt Lee Jeno chắc tốt quá cơ.”

“Tốt xấu gì cũng hơn mắt Mark Lee.”

Lee Haechan với Na Jaemin cứ tao một câu mày một câu cãi qua cãi lại không biết chán, cứ như chúng nó là kẻ thù chứ chẳng phải bạn thân, cãi nhau như thế mà vẫn dính lấy nhau được mới lạ. Taeyong không hiểu sao Mark Lee với Lee Jeno lại có thể chịu được hai đứa nó nữa.

“Dừng. Đến giờ anh lên lớp rồi, hai đứa ở lại cãi tiếp nhé.”

Có theo đuổi crush thì cũng phải học hành tử tế rồi lấy được tấm bằng ngon nghẻ ra trường cái đã, sắp muộn giờ điểm danh rồi đây này.

jaeyong - đàn anh đàn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ