5. Đàn em, anh đang tỏ tình với em đấy.

780 76 8
                                    

Đã bước sang tháng tư rồi mà thời tiết vẫn cứ thay đổi thất thường, có khi mới hôm qua trời nắng to ba mươi mấy độ mà ngay hôm sau đã đổ mưa ào ào lại còn gió lạnh nên trong ký túc có không ít người bị ốm. Không may thay, trong số đó có cả Lee Haechan. Cậu có tật xấu là đi ngủ hay đạp chăn nên rất dễ cảm, cộng thêm thời tiết thay đổi như chong chóng khiến cậu lên cơn sốt cao ngay trong đêm.

Tối đó lúc gọi điện, Mark Lee để ý thấy mặt Haechan đỏ lên bất thường, mắt lại mệt mỏi như muốn ngủ, Taeyong và Jaemin thì có ca học, cậu thấy lo nên vội vã phi xuống xem sao. Quả nhiên, Haechan sốt cao, lúc anh đến nơi còn đang run người cuộn trong chăn, trán bắt đầu đổ mồ hôi, miệng thì lẩm bẩm gì đó không rõ. Mark hốt hoảng bế cả người lẫn chăn vào lòng, cùng Jaehyun đưa cậu đến bệnh viện.

Đến khi Taeyong và Jeno, Jaemin chạy tới thì vừa hay gặp Jaehyun xuống mua ít đồ ăn cho hai đứa về. Haechan đã ngủ ngoan, chăn đắp kín đến ngang ngực, tay phải đang gắn kim chuyền. Mark thì ngồi cạnh trông, vừa nhìn em người yêu vừa chú ý đến bình nước treo lơ lửng.

“Thằng bé sốt cao không?” Taeyong lo lắng hỏi, lâu lắm rồi thằng bé mới bệnh đến mức phải nằm viện thế này.

“Gần 40 độ ạ, lúc nãy em có đo lại thì hạ xuống 38,5 rồi.”

Mark thấy bốn người bước vào thì đứng dậy đáp. Đàn em dúi vào tay thằng bé một phần mì và một cốc cháo vẫn còn hơi nóng. Mark nhỏ giọng cảm ơn, đặt hộp cháo lên tủ đầu giường, nhờ ba người trông Haechan rồi mới cùng Jaehyun bước ra ngoài bắt đầu ăn tối vì sợ gây mùi trong phòng bệnh. Ban nãy lo quá nên chưa kịp ăn xong cả hai đã vội chạy đi rồi.

Cũng may thằng bé chỉ sốt bình thường, chuyền xong chai nước là có thể ra về. Lúc rút kim Haechan tỉnh vì đói, ăn xong cốc cháo thịt bằm thì có sức hơn hẳn, một hai đòi về lại ký túc nghỉ ngơi, mai đến khi Mark nghiêm mặt lại mới ngoan ngoãn nằm xuống. Đợi cậu ngủ say, Mark mới tiễn bốn người về.

“Em ở đây với em ấy là được rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi ạ, mai còn có ca học nữa.”

Jeno đưa Mark hai chai nước lọc vừa chạy đi mua về, nghe thấy liền đáp.

“Mai anh cũng có ca học mà.”

“Đành nghỉ thôi chứ biết sao giờ, anh có đi học cũng không tập trung được. Cảm ơn em nhé, lát anh chuyển khoản cho.”

“Có đáng gì đâu ạ, anh không cần chuyển đâu. Thôi anh vào chăm Haechan đi, có chuyện gì thì gọi mọi người luôn nhé.”

Đợi bốn người bước vào thang máy Mark mới quay lại phòng bệnh. Người vốn đang ngủ say lúc này lại đang mở mắt nhìn anh chăm chú, nằm dịch về một bên rồi vỗ vỗ vào bên còn lại. Mark bật cười, đặt hai chai nước lên tủ rồi cởi giày leo lên ôm luôn người bệnh vào lòng. Em người yêu vẫn còn đang sốt nên người hơi nóng, Mark đau lòng đặt một nụ hôn lên trán em, lại siết tay ôm em chặt hơn một chút.

“Mai anh nghỉ ạ?”

“Ừ, nghỉ thôi, em quan trọng hơn.”

Haechan bật cười, đánh nhẹ vào bắp tay người yêu. Anh bạn trai dạo này học ở đâu ấy, mồm miệng dẻo quẹo như bôi mật.

jaeyong - đàn anh đàn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ