9. Đàn em có mùi của nắng.

810 84 8
                                    

Thân là sinh viên khoa pháp luật kinh tế kiêm thành viên ban đối ngoại của câu lạc bộ tranh biện, Taeyong tự thấy khả năng ăn nói của mình chẳng phải dạng vừa. Vậy mà tối hôm nay anh đã đổi đủ tư thế nhưng vẫn chưa nghĩ ra nên nhắn gì cho đàn em.

Chào em?

Bình thường quá.

Em ăn cơm chưa?

Mười giờ tối rồi, giờ hỏi ăn khuya chưa khéo còn hợp lý hơn.

Em suy nghĩ đến đâu rồi?

Không được, nghe như đang giục người ta ấy.

Hay gửi nhãn dán?

Nhỡ em ấy không thích nhãn dán mình chọn thì sao, bỏ qua.

Anh chán nản ném luôn điện thoại sang một bên, úp mặt vào gối rầu rĩ. Thôi dẹp, đằng nào mai chả gặp.

Nhưng mà vẫn thấy khó chịu.

Anh quay sang nhìn hai đứa em cùng phòng. Hình như hai đứa đang tổ đội chơi game với nhau, giọng Lee Haechan oang oang mà giọng Na Jaemin cũng chẳng kém, đứa bảo địch bên này đứa bảo địch bên kia, không ai chịu nhường ai. Chắc hai người đồng đội còn lại kia của chúng nó hối hận lắm vì phải chung team với hai đứa này.

Taeyong chẹp miệng, chán nản lăn qua lăn lại trên giường rồi chẳng biết nảy ra ý gì, anh lớn tiếng gọi hai đứa em nhờ lấy hộ cái máy tính trên bàn rồi bắt đầu khoanh chân ngồi gõ gõ chỉnh chỉnh đến gần nửa đêm. Và sáng hôm sau khi check điện thoại, đàn em dở khóc dở cười khi nhận được một bản PowerPoint tự giới thiệu với đầy đủ thông tin từ A đến Z, màu sắc bắt mắt, hiệu ứng mượt mà, hình minh họa đầy đủ, thậm chí còn được lồng một bản nhạc vui tai nào đó đang nổi đình đám trên mạng và chốt đơn bằng câu “Giờ thì Jaehyun đã hiểu rõ về anh rồi, bao giờ em mới cho anh hiểu rõ về em đây?”

Thật ra khi nhấn nút gửi, hai mắt Taeyong đã díu lại cả rồi, chẳng còn để ý đến việc sáng hôm sau gặp cậu sẽ như thế nào. Vậy nên khi đã tỉnh táo ngồi nhai bánh mì, dây thần kinh xấu hổ của anh lập tức được đánh thức khi điện thoại thông báo “bạn trai tương lai” đã thả tim tin nhắn của bạn.

Đến tận khi đàn em đứng ở cửa được năm phút rồi, anh vẫn chậm chạp chẳng muốn đi ra mặc kệ cho tỷ lệ muộn học đã vượt ngưỡng năm mươi phần trăm. Cuối cùng Lee Haechan không nhịn được nữa, thò đầu bảo đàn anh mau vào bếch người đi đi, anh ấy lại lên cơn tí thôi, một lát nữa là hết. Haechan tiễn hai người ra đến tận cửa như phụ huynh tiễn con đi học bất chấp ánh nhìn “lát anh về thì mày tới số nha em” của Taeyong, vẫy tay nhiệt tình như cách cô nữ chính dòng phim hiện đại hôm nọ anh xem ké Na Jaemin tạm biệt nam chính sau buổi hẹn hò.

Cả quãng đường sau đó, Taeyong không dám hé răng nói một lời nào, hai tay ôm cổ đàn em cũng tránh động chạm hết mức có thể. Đàn em thấy anh im lặng chứ không ríu rít như thường ngày thì cười cười.

“Đàn anh không cần phải xấu hổ đâu.”

“Anh không xấu hổ!”

“Vâng, thế anh đừng ngại.”

Không hề, anh đây không hề ngại.

Tự nhiên trong đầu anh nảy ra suy nghĩ không biết giờ anh đổi crush còn kịp không?

jaeyong - đàn anh đàn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ