8. Đàn em nói rằng thích một người là cả một quá trình.

769 73 7
                                    

Haechan đã quyết là nhất định phải làm, thằng bé còn nghiêm túc ngồi nghĩ cách nói làm sao cho không quá cưỡng ép. Nhưng mấy lời mất công chuẩn bị này đều không cần thiết bởi vì chưa đợi Haechan mở miệng, đàn em đã chủ động hỏi anh thời khóa biểu và ngỏ ý muốn đưa anh đi học.

Taeyong chưa từng nghĩ đến khả năng này nên ngơ ngác chẳng biết nên nói gì. Jeno nghe vậy cũng muốn đi theo giúp đỡ. Dù sao sáu tầng một người leo đã không phải chuyện dễ, cõng thêm một người nữa làm sao mà được. Đàn em không có ý kiến gì, chuyện sáng mai Taeyong đi học như thế nào đã được giải quyết trong vòng hai phút khi người trong cuộc là anh còn chưa kịp hé miệng nói câu gì.

Việc này chứng minh được đàn em là người có trách nhiệm, cũng chứng minh được luôn đàn em khỏe như thế nào. Hai tầng đầu và quãng đường từ ký túc đến sảnh B đều là đàn em cõng anh, balo hai người thì Jeno đi theo cầm giúp. Bốn tầng còn lại thì nửa tầng là anh đòi tự leo, ba tầng rưỡi bị Lee Jeno cưỡng ép cõng lên.

Lee Jeno khỏe vãi linh hồn, Jung Jaehyun cũng khỏe vãi linh hồn.

Lên đến tầng sáu ngoài việc thở gấp vì vận động mạnh ra thì hai người nhìn như chẳng có việc gì, ít nhất thì mặt cả hai không đỏ gay hay chống nạnh lấy hơi như anh hay làm. Taeyong lần đầu tiên nảy ra suy nghĩ hay mình cũng đi tập gym cho khỏe chứ nhìn người ta xong nhìn lại mình mà tự thấy tủi thân ngang.

“Anh cảm ơn hai đứa nhé, làm phiền hai đứa quá.”

“Không sao đâu ạ, anh vào lớp đi kẻo muộn.”

Taeyong thề, anh đã phải mất nửa tiếng mới ổn định lại mạch não cứ chạy lung tung của mình để tập trung vào bài giảng chỉ vì câu nói và nụ cười tỏa nắng của đàn em. Đến việc bạn cùng lớp hỏi sao lại bị thương cũng phải mất gần một phút mới phản ứng lại.

Không được rồi, đàn em mau trả lại tâm trí cho anh đi không anh bắt đền đấy, anh mà bắt đền là anh bắt người luôn không trả lại đâu.

Nhưng tâm trí của Taeyong chỉ được trả lại có sáu mươi phút thôi, vì sáu mươi phút sau anh bước ra khỏi lớp đã thấy đàn em ngồi nghịch điện thoại trên hàng ghế chờ rồi. Đàn em thấy anh thì nhanh chóng đứng dậy, vừa nhận lấy cặp anh đang đeo vừa nhìn qua xem chân anh có ổn không.

Đám bạn thấy thế thì ồ lên trêu chọc, mấy bạn nữ bụm miệng thì thầm, mấy bạn cùng nhóm với anh vì quen biết bạo hơn, ngang qua còn cười cười vỗ vai anh nữa. Đàn em hình như không để ý, hơi nghiêng đầu hỏi anh muốn về ký túc nghỉ ngơi hay muốn đi đâu khác.

“Em có đi với anh không?”

Anh buột miệng hỏi, đàn em khẽ cười.

“Nếu anh đồng ý thì em không ngại đâu ạ.”

“Anh không ngại đâu. Mình đi ăn sáng đi, sáng anh chưa ăn gì cả.”

Đàn em dạ một tiếng rồi ngồi xổm trước mặt anh, đợi anh leo lên. Hai tay anh đỏ bừng, trèo lên lưng đàn em xong thì dứt khoát úp mặt vào hõm cổ cậu, tránh mọi tầm mắt của các bạn nữ đang đứng thập thò ở cửa lớp nhìn ra cũng làm lơ luôn tiếng hú hét cố nén của các bạn lúc đàn em nhẹ nhàng đứng dậy, xốc nhẹ anh trên lưng.

jaeyong - đàn anh đàn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ