“Thế này là có vấn đề chắc luôn. Nếu ai đó không phải Markeuli mà tự nhiên mua đồ uống cho em thì còn lâu em mới uống.”
“Điêu, trà sữa hôm qua tao mua mày vẫn hút rồn rột đây thằng quỷ.”
“Ngu, mày khác người ta khác. Ví dụ như Lee Jeno mà mua thì tao cũng vẫn uống ngon lành nhé. Ý tao ở đây là một người mày mới gặp có một lần xong đùng một cái nói thích mày rồi mua đồ uống mày thích nhét vào tay mày thì mày có uống không?”
“Dĩ nhiên là không, có sắp chết khát cũng không.”
“Đấy, hiểu chưa, bảo ngu thì cứ cãi. Tao thấy mỗi lần mà ở gần Lee Jeno cái là não mày nó tự động hạ thấp cái chỉ số thông minh xuống hay sao ấy. Sau này hôn nhau ít thôi, bệnh ngơ lây qua đường miệng đấy.”
“Ngơ nhưng vẫn đấm mày được đấy thằng quỷ, mày tu cái mỏ của mày đi, hỗn quá hỗn. Nghe xong chỉ muốn đấm.”
Taeyong còn chưa kịp nhấm nháp hết cái tư vị ngọt ngào khi biết đàn em uống smoothie mình mua thì đã bị Na Jaemin với Lee Haechan đè ra bắt uống cả một cốc americano tám shots vị như cái lốp xe, vừa đắng vừa khó uống, chút ngọt ngào bay biến sạch sẽ. Nhìn hai đứa vẫn đang hăng say đấu võ mồm, anh chỉ muốn xúc một thìa cơm nhét thẳng vào miệng hai đứa nó cho thế giới yên bình. Em với chả út, chiều chúng nó cho lắm vào để giờ nó báo anh nó thế này đây.
Lee Jeno ngồi cạnh tinh ý nhìn thấy bàn tay cầm thìa của Taeyong đang có xu hướng càng ngày càng nắm chặt liền huých nhẹ vào tay Mark Lee ngồi cạnh. Mark Lee nhìn cậu rồi lại nhìn anh, sau đó gắp một miếng sườn đưa lên trước miệng Lee Haechan vẫn đang hăng say chứng minh bệnh ngơ có thể lây qua đường miệng cho Na Jaemin nghe.
“Lee Haechan, ăn cơm hẳn hoi!” Nếu không thì anh cũng không cứu nổi em đâu.
Chiêu này có vẻ có hiệu quả, Lee Haechan im bặt, tiếp tục vùi đầu ăn cơm không hé một từ. Na Jaemin chứng kiến một màn này còn nhếch miệng trêu gì mà đồ sợ chồng, bị Lee Jeno nhìn chằm chằm mới tiếp tục cúi đầu ngoan ngoãn ăn tiếp.
Ha, mèo chê mèo dài đuôi, bị chồng đe đã sợ thế này thì sau ra đường đừng có nhận là em anh, mất mặt anh mày.
Đến mãi tận khi canteen đã vơi bớt người, ngay cả người có thói quen nhai chậm nuốt kỹ như Na Jaemin cũng chỉ còn lưng bát canh thì đàn em mới bước vào. Giảng viên Hong có tiếng cứ bận rộn là quên mọi sự đời trong trường rồi, Lee Jeno còn đùa bảo anh Jaehyun được “thả ra” sớm quá.
Đàn em chẳng thèm để ý đến cái giọng gợi đòn của thằng bé, cầm bát canh lên uống liền mấy ngụm rồi mới bắt đầu ăn. Chẳng biết thầy Hong với đàn em bàn chuyện gì mà lấm tấm mồ hôi, vài sợi tóc xám dính chặt vào trán, thế mà vẫn cứ đẹp trai.
Chỗ ngồi của đàn em vừa hay đối diện với Taeyong, anh cũng chẳng ngại ngần gì mà chăm chú ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt. Anh ngả người, lười biếng khoanh tay dựa vào ghế, mắt cong cong nhìn cậu, khóe môi không giấu được ý cười.
Càng nhìn càng thấy thích.
Đúng là bạn trai tương lai của Lee Taeyong, đẹp quá đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
jaeyong - đàn anh đàn em
Fanfiction"Nghe nói đàn anh năm tư khoa luật kinh tế thích đàn em năm hai khoa kinh tế?" . . . ✨ categories fanfic, đại học, ngọt, HE. ✨ pairings Jung Jaehyun x Lee Taeyong Mark Lee x Lee Haechan Lee Jeno x Na Jaemin @selpachie