6. Đàn em từ đâu đến.

762 86 2
                                    

Sau đó không đợi đàn em trả lời, Taeyong đã quay đầu đi thẳng không dám nhìn lại, về đến phòng rồi mà tim anh vẫn đập thình thịch liên hồi.

Cửa ký túc lần nữa được mở ra, Lee Haechan và Mark Lee bước vào, thấy anh thì xí xớn chạy lại ôm ôm bắt đầu làm nũng, kể lể Mark Lee không cho em ăn cái này, không cho em ăn cái kia đủ thứ mới phát hiện vành tai đỏ chót của anh.

“Ủa sao tai anh đỏ thế?”

Nói to đến nỗi Mark Lee đang xếp đồ từ balo lên bàn cũng quay qua nhìn anh. Tai Taeyong hình như lại đỏ hơn rồi.

“Không... Không... Hơi nóng thôi, anh nóng ấy.”

“Ngoài đang mưa mà anh.”

Taeyong: “...”

Hai đứa làm bồ nhau là đúng rồi đấy.

Lee Haechan hình như đoán ra được gì đó, một hai câu tiễn Mark Lee về rồi kéo anh ngồi xuống ghế, khoanh tay đứng trước mặt anh.

“Oke rồi anh trai của em, có chuyện gì nào?”

Anh lúng túng đảo mắt nhìn chỗ khác lại bị thằng bé ôm mặt bắt nhìn thẳng vào cậu. Hết cách, anh đành đem mọi chuyện nói với cậu. Lee Haechan nghe xong thì xoa cằm trầm tư.

“Bảo anh nhát thì không đúng, bảo anh dũng cảm thì lại càng không. Ai đời đã có gan tỏ tình rồi mà không có gan nhìn xem thái độ người ta thế nào.”

Vâng xin lỗi, do da mặt anh mày mỏng được chưa, anh mày kém được chưa. Tự nhiên thấy dỗi mà không hiểu tại sao.

Lee Haechan kéo ghế lại ngồi xuống trước mặt anh, xắn tay áo phân tích cho anh một đống nào lợi nào hại nhưng mãi chẳng nói rằng bây giờ anh nên làm gì. Nhìn cái bộ dáng này của cậu có ai dám bảo đây là người tối hôm qua vừa sốt gần 40 độ không cơ chứ. Anh không biết nên khen sức đề kháng của cậu tốt hay nên khen Mark Lee chăm giỏi nữa.

Đang nói dở thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cậu nhanh nhảu đứng dậy ra mở, còn không quên nói nốt câu đang nói dở, sau đó im bặt khi thấy người trước mặt.

“Ơ đàn anh Jung? Anh có việc gì thế ạ?”

Taeyong nghe thấy ba chữ “đàn anh Jung” liền thò đầu ra xem, thấy đúng là đàn em thì nhanh chóng rụt đầu lại như rùa chui vào mai. Ô mô, đàn em đến đây làm gì thế? Chả nhẽ đến tận nơi từ chối anh luôn à?

Đàn em hình như cũng bất ngờ khi thấy Haechan, bất giác nhìn ra sau lưng cậu nên thấy luôn cả cái đầu hồng cam thò ra rồi nhanh chóng thụt vào kia, không biết có nên cười không nữa.

“Đàn anh ơi?”

“À, em khỏi ốm rồi à?”

“Dạ, em hết sốt rồi, vừa về đây thôi ạ.”

Cậu giống như mọc mắt đằng sau rồi nhìn thấy cảnh vừa nãy vậy, hơi nghiêng người che đi tầm mắt đàn em.

“Em khỏe lại là tốt rồi, anh gửi lại ô của đàn anh Lee nhé.”

Ghét cái mặt, hôm qua hôm kia vừa gọi người ta là anh Taeyong xong mà giờ đổi giọng luôn gọi đàn anh Lee kìa. Thế này là từ chối gián tiếp à? Thế là anh thất tình lần đầu à?

jaeyong - đàn anh đàn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ