10. Đàn em giống bố cũng rất giống mẹ.

733 82 8
                                    

Nói là làm. Hôm sau cả ba đều được nghỉ, bảy giờ sáng Na Jaemin đã lôi Lee Haechan mắt nhắm mắt mở đi đến khu chợ nhỏ cách trường hai trạm xe bus làm thằng bé la oai oái bảo mày có bệnh à. Taeyong do chân đau nên được đặc cách ở nhà nạo xoài thái mỏng để lát cuộn cho nhanh.

“Trong tủ còn ít há cảo đông lạnh đấy ạ, lát anh hâm lại ăn sáng nhé? Hay anh muốn ăn gì khác không để em mua?”

“Anh ăn thế được rồi, hai đứa mau đi đi không lát nắng to thì khổ.”

“Dạ, tụi em đi đây.”

Taeyong nằm lăn lộn trên giường một lúc mới nhấc người dậy đi vệ sinh cá nhân.

Đúng là trường đại học thuộc top đầu cả nước, phòng nào cũng có điều hòa hai chiều với một cái tủ lạnh nhỏ. Anh loay hoay tìm một hồi mới thấy cái Dora-nồi của Haechan. Gọi là Dora-nồi là bởi cái nồi này không gì không làm được, từ luộc, nấu, hấp đến chiên, rán, xào, tất cả đều làm ngon ơ. Nhỏ gọn, tiện lợi, dễ dùng và quan trọng nhất là nó chạy bằng điện chứ không phải bằng ga. Haechan quý cái nồi này lắm, coi nó như bảo bối cất trong tủ.

Loanh quanh một hồi, đến lúc Taeyong nạo xong lớp vỏ xanh xanh của ba quả xoài thì đồng hồ đã nhảy đến số 08:30, Spotify cũng phải chạy được cả một phần ba playlist rồi mà vẫn chưa thấy hai đứa em quay về. Anh với lấy điện thoại đặt trên gối, định bụng gọi hỏi xem tình hình thế nào thì đã thấy hai đứa bốn tay xách bốn túi đẩy cửa bước vào.

“Lần sau tao còn đi với mày nữa thì tao làm con tó Na Jaemin ạ.”

“Nhớ cái mồm mày, sau đòi đi theo tao vặn răng.”

“Khỏi cần, tao chừa rồi.”

Lee Haechan đặt túi lên chỗ trống trên bàn anh vừa dọn, tay cầm cốc, tay rót nước rồi ngồi luôn xuống ghế than thở. Na Jaemin lườm thằng bạn một cái, xách túi đến tủ lạnh bắt đầu xếp đồ. Lee Haechan nào có để yên, uống xong hớp nước nhuận giọng là bắt đầu nói.

“Anh không biết đâu, nó lượn cả chợ một vòng rồi mới bắt đầu mua, xong còn đứng cãi tay đôi với bà bán thịt vì bà ấy lỡ cắt một trăm nghìn trong khi nó bảo nó mua bảy mươi.”

“Đấy gọi là đòi lại công bằng. Khách mua bảy mươi mà tay cắt một trăm thì có khác gì dí dao bắt khách mua không? Còn bảo thêm có ba mươi thôi, số tiền đấy tao mua được ti tỉ thứ khác rồi.”

“Mày yên để tao kể. Em thề, em mà không quen nó là em nghĩ nó học luật chứ không phải học công nghệ thông tin đâu. Bà kia không cãi nổi cái mỏ của nó, bắn liên thanh như bắn rap luôn.”

“Chó chê mèo lắm lông, mày cũng xắn tay áo combat với cô bán rau đấy thôi.”

Jaemin xếp đồ xong xuôi, kéo ghế ngồi cắt xoài thành từng miếng lớn để Taeyong nạo cho dễ, cắt xong thì nhét luôn hạt cho thằng bạn. Haechan vừa gặm xoài vừa tiếp lời:

“Tao không sai, cô bán rau sai. Tao đã nói rõ ràng là cô ơi cháu chỉ mua rau sống thôi không rau thơm, không hành lá mà còn bốc hai nắm cho tao bảo thêm có hai nghìn? Hai nghìn đấy tao được hai cái kẹo mút rồi. Xong tao đã kiên nhẫn lặp lại lần nữa mà còn bảo ôi giời cô lỡ bốc rồi. Tao đang góp ý cho cô ấy thôi, tao có ý tốt đấy.”

jaeyong - đàn anh đàn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ