extra 1: Đàn em đàn anh.

910 85 3
                                    

Chính bản thân Jung Jaehyun cũng không biết mình thích Lee Taeyong từ khi nào nữa, chỉ biết khi nhận ra thì mỗi khi anh xuất hiện, ánh mắt của cậu đã chẳng thể rời khỏi anh được nữa.

Trong một buổi trưa đầy nắng và hình bóng ai kia đong đầy trong mắt, Jaehyun không mấy bất ngờ khi nhận ra tim mình đập nhanh hơn một nhịp và cõi lòng cảm thấy dịu dàng quá đỗi. Linh cảm là một thứ rất lạ kỳ, giống như lần đầu tiên thấy anh ở nhà ăn hôm ấy, Jaehyun đã biết rằng một ngày nào đó, người này sẽ trở nên rất quan trọng với mình.

Có lẽ đây chính là duyên phận diệu kỳ mà người ta vẫn thường hay nói đến.

-

Hôm đó là một ngày hè đầy nắng, vào giờ nghỉ trưa nên nhà ăn rất đông, tiếng nói cười, tiếng trò chuyện, tiếng bát đũa va vào nhau, tất cả hòa thành một bản nhạc tuy không hòa hợp nhưng lâu dần lại thấy không quá khó nghe.

Bàn của Jaehyun cũng không ngoại lệ nhưng thay vì trở thành một phần trong đó, Jaehyun thích được quan sát hơn. Mark say mê nói với Jungwoo về bài học sáng nay của môn Kinh tế vĩ mô trong khi Yuta liên tục gắp cái này cái nọ cho Winwin dù cậu ấy liên tục bảo em cũng có, em không ăn, anh ăn đi. Jeno thì chăm chú nhắn tin với ai đó, mắt cười cứ cong lên thành hình trăng lưỡi liềm.

Những âm thanh đó dừng hẳn khi đám bạn của cậu tròn mắt nhìn về phía bên trái Jaehyun. Một chàng trai với mái tóc màu hồng đã ngả sang màu cam nhạt mà Jaehyun chắc chắn rằng nếu anh họ của cậu nhìn thấy thì nhất định sẽ kéo người ta lại để nhuộm một màu khác rồi xin vài kiểu ảnh làm mẫu, bước tới.

Vì người này đẹp quá mà.

Trán cao, mũi thẳng, mắt đẹp, môi xinh, đường quai hàm bén góc tạo nên ấn tượng mạnh mẽ. Chẳng hiểu sao Jaehyun lại nhớ tới nam chính trong bộ phim hoạt hình nào đó của Nhật Bản mà đứa cháu tám tuổi của cậu mê mẩn. Có lẽ vì hai người họ, một người không có thật còn một người dường như không có thật.

Không phải Jaehyun chưa từng thấy người đẹp. Những người bạn của cậu đều rất đẹp, bản thân Jaehyun dù hơi ngại nhưng cũng tự biết mình có một gương mặt ăn tiền. Nhưng vẻ đẹp của người này lại là lần đầu tiên cậu gặp.

"Anh là Lee Taeyong, năm tư khoa luật kinh tế. Anh thích em lắm."

Hóa ra người này tên Lee Taeyong. Hóa ra người này hơn mình hai tuổi. Hóa ra người này thích mình.

Ấn tượng đầu tiên này mạnh mẽ quá.

Cậu nhìn anh, mỉm cười.

"Cảm ơn anh vì đã thích em, nhưng hiện tại em vẫn chưa có ý định yêu đương ạ!"

Jaehyun nghe thấy tiếng hít sâu của Jeno ngồi cạnh bên, cũng nghe thấy tiếng cười rất nhẹ của đàn anh hơn hai tuổi trước mắt.

"Anh có tỏ tình đâu, anh chỉ đang thông báo với em thôi. Nể tình anh đang xếp hàng, bao giờ muốn thì hãy gọi anh nhé."

Rồi chẳng đợi Jaehyun đáp lời, anh đã quay người rời đi. Một mặt của nhà ăn được làm kính, nắng nghiêng mình lách qua, nhảy nhót trên mặt sàn, đậu lại phía sau lưng anh, giống như phủ lên người anh một lớp ánh vàng.

jaeyong - đàn anh đàn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ