11. Đàn em nói rằng em ấy cần một chút thời gian.

690 81 7
                                    

"Taeyong là bạn trai của Jaehyun nhà chú phải không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Taeyong bị sặc nước, ho sặc sụa một lúc lâu sau mới hết. Chú Jung cười mỉm, đưa khăn giấy cho anh còn cô Jung không chút do dự vỗ cái bốp vào bắp tay chồng mình rồi nhẹ giọng nói với anh.

"Con không cần căng thẳng đâu. Cô chú chỉ hỏi để xác nhận một chút thôi."

Hai tai Taeyong đỏ bừng, vội vã lắc đầu.

"Dạ không, không phải đâu, tụi con chỉ là bạn thôi ạ."

Có lẽ cô chú đều nhìn thấy hai tai đỏ bừng của anh nên càng cười tươi. Chẳng hiểu thế nào mà Taeyong lại cảm thấy ánh mắt hai người nhìn mình như đang nhìn con rể tương lai vậy, làm anh chỉ muốn tìm một chỗ nào đấy trốn đi cho đỡ xấu hổ.

Bầu không khí rơi vào im lặng một cách kỳ lạ kéo dài đến tận khi xe dừng ở cổng trường. Vì sắp đến giờ học nên xe không thể đi thẳng vào ký túc.

"Jaehyunie đưa Taeyongie về cẩn thận nhé!"

"Vâng."

"Ừ, hai đứa về cẩn thận nhé, cô chú về đây."

"Dạ, con chào cô chú ạ!"

"Taeyongie nhớ lời cô nhé, cố lên con trai."

"Vâng."

Trong khuôn viên NCIT có trồng rất nhiều cây xanh, trải dài từ cổng vào đến tòa A và dẫn sang cả ký túc, cứ mỗi độ hè về là tán lá rộng xum xuê tỏa bóng rợp lối đi. Vốn dĩ đàn em định cõng anh về nhưng giờ đã gần đến ca đầu của buổi chiều, dọc đường có không ít sinh viên ngược xuôi, Taeyong thấy ngại nên từ chối. Vì thế mà tốc độ của cả hai khá chậm, một lúc mới đi hết nửa đường. Khi hai người đến gần ký túc thì giờ học đã bắt đầu, xung quanh vắng dần, chỉ còn lác đác vài sinh viên lục tục đi lên thư viện tự học. Anh dồn hết can đảm, nhẹ nhàng nắm lấy tay áo người bên cạnh. Đàn em quay sang, thấy anh chăm chú nhìn xuống mặt đường, hai tai hơi đỏ lên.

"Jaehyun, em cõng anh nhé?"

Tất nhiên đàn em chẳng từ chối. Đến khi đã ngay ngắn trên lưng đàn em, Taeyong mới ngập ngừng bắt đầu câu chuyện, nếu còn ngại ngùng nữa thì sẽ đến ký túc mất.

"Jaehyun có muốn biết tại sao mẹ em lại bảo anh cố lên không?"

Đàn em khẽ gật đầu, tóc em theo động tác của chủ nhân mà vô tình cọ lên gò má Taeyong, hơi ngứa.

"Vì khi nãy, lúc em đi thanh toán ấy, bố em hỏi rằng anh có phải là bạn trai em không."

"Em nhìn đường đi, đừng nhìn anh."

Giờ thì không chỉ hai tai mà cả mặt anh đều đã đỏ như trái cà chua chín, thấy đàn em định quay lại nhìn mình thì vội vàng áp tay vào má đàn em, quay mặt em nhìn về phía trước.

"Em yên tâm, anh lắc đầu rồi, dù nói thật lòng là anh muốn gật lắm. Mẹ em bảo, tại lần ở bệnh viện thấy chúng mình nắm tay, xong lại thấy em lo cho anh nữa nên cô cứ nghĩ chúng mình đang yêu nhau, hỏi em thì em không nói nên mới hỏi anh."

"Xong bố em lại bảo, vậy có phải hai đứa đang tìm hiểu nhau không."

Anh nói tiếp. Có trời đất chứng giám, chỉ có chưa đến mười phút thôi mà tim anh đã lên xuống như trượt tàu lượn siêu tốc ấy. Sao bố em cái gì cũng biết mà em lại chẳng biết gì thế? Làm anh phải tỏ tình hẳn hai lần liền.

jaeyong - đàn anh đàn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ