4. Đàn em tinh tế là do tính cách chứ chẳng phải vì là dân kinh tế.

832 83 3
                                    

Hít sâu bình tĩnh, hít sâu bình tĩnh, hít sâu bình tĩnh.

Taeyong nhẩm đủ ba lần mới chầm chậm bước tới ngồi xuống đối diện đàn em. May sao hôm nay là đầu tuần nên sinh viên không đông lắm, bàn bốn chỗ cậu đang ngồi lại trống hết.

“Anh có thể ngồi đây được không?”

“Tất nhiên rồi ạ.”

“Ờm, anh học đây, em học đi.”

Đàn em không đáp, hơi gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Tuyệt quá Lee Taeyong, chúa tể mồm nhanh hơn não, kẻ hủy diệt cuộc trò chuyện, đại đội trưởng biệt đội nhanh mồm những lúc không cần thiết, cảm ơn mày đã tạo nên bầu không khí sượng trân này nhé. Nhiều khi anh cảm thấy hình như trong mình có hai nhân cách thay nhau online vậy. Lúc thi ăn nói trơn tru không một lỗi sai, lúc lại thốt ra những câu mà anh chỉ muốn quay ngược thời gian nuốt ngược vào trong không cho nó đi ra khỏi miệng.

Taeyong ảo não úp mặt xuống bàn, trán đập nhẹ mấy lần vào đống luật dày cộp để chấn chỉnh lại hành vi cho đồng bộ với ý nghĩ. Cũng chính vì thế nên Taeyong không thấy được hình ảnh đàn em mà anh thương ngẩng đầu lên nhìn hành động trẻ con của anh rồi khẽ mỉm cười.

Một trong những điểm Taeyong khá tự tin về bản thân là khả năng tập trung trong một khoảng thời gian nhất định. Nói như Lee Haechan thì là anh tự cách ly mình với cả thế giới còn nói như Lee Taeyong thì là vì anh chưa tìm thấy mối liên hệ giữa thế giới này và thế giới tinh thần khi anh tập trung cao độ thôi.

Giờ thì anh đã tìm thấy rồi.

Cả một buổi chiều, Taeyong phải cố gắng hết mức mới có thể quên đi sự tồn tại của đàn em ngồi đối diện, miệt mài chú ý vào điều này khoản nọ trong mấy bộ luật anh đang đọc.

Tự nhiên anh thấy hình như mình ngồi nhầm chỗ rồi, đáng lẽ mình nên ngồi cạnh em ấy chứ đối diện thế này có khác gì hứng trọn combo liên hoàn sát thương đâu, thanh máu của anh sắp tụt về không luôn rồi.

Cứ đọc đọc rồi take note lại vào ipad, tiếng bút cùng tiếng bàn phím laptop vang lên đều đều giữa không gian yên tĩnh. Đến khi anh đọc hết đống sách mình lấy thì trời đã chuyển mờ tối, đèn đường bật sáng tự bao giờ. Đàn em vẫn đang đọc sách hăng say, vừa đọc vừa đối chiếu gì đó trong máy tính.

Đẹp quá đi mất. Đàn ông đẹp trai làm gì cũng đẹp. Đàn ông đẹp trai lại còn đang tập trung học tập thì sức hấp dẫn của cậu với Taeyong đã không thể đong đếm được nữa rồi.

Cảnh trước mắt đẹp quá, mình có nên lấy điện thoại chụp lại không? Lỡ bị đàn em phát hiện thì làm sao? Lỡ đàn em cảm thấy mình vô duyên quá thì làm sao? Lỡ như...

“Đàn anh ơi? Đàn anh? Anh Taeyong?”

“Hả, ơi?”

Hay quá, nhìn trộm người ta đến mức xuất thần bị người ta phát hiện rồi kìa. Được lắm Lee Taeyong, độ khó trong quá trình cưa cẩm đàn em hình như lại tăng lên một bậc rồi đấy.

“Em có ca học, em xin phép đi trước ạ.”

“À, ừ, chào em nhé, để sách đó anh xếp cho, em đi đi không lại muộn học.”

jaeyong - đàn anh đàn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ