"Đàn anh ơi?"
"Hả? Ơi?"
Đàn em hơi sững người lại rồi cúi thấp xuống, nhẹ giọng gọi anh. Khoảng cách phút chốc thu ngắn lại, Taeyong cảm thấy chỉ cần sát thêm tí nữa, anh hơi rướn người là hôn được người ta luôn, chột dạ đứng bật dậy rồi lại nhăn nhó ngồi xuống vì lỡ đụng vào chân.
Đàn em nhanh tay đỡ được anh, vẻ lo lắng hiện rõ trong mắt. Lee Haechan với nữ cảnh sát vừa hay nói chuyện xong, thấy đàn em đứng cạnh anh thì không khỏi sửng sốt, mắt nhìn chằm chằm vào hai bàn tay vẫn đang nắm lấy nhau. Cả hai người trong cuộc hình như cũng không để ý, một người hơi cúi người nói gì đó, một người ngẩng đầu trả lời. Cậu chưa kịp nghĩ thấu mà tay đã thuần thục rút điện thoại chụp liền mấy tấm rồi.
"Đàn anh Jung! Anh Taeyong!"
Lee Haechan cố tình gọi to, hai người kia quay lại mà tay vẫn nắm tay. Ha, có biến rồi, sắp có chuyện vui chắc luôn.
Đàn em thấy Haechan thì gật đầu coi như chào hỏi, nhẹ giọng giải thích tại sao mình lại có mặt ở đây. Hóa ra hôm nay mẹ đàn em đi mua sắm có gặp chút chuyện, một người đứng ra giúp mẹ thì bị thương nên mẹ đàn em đưa người đó đến bệnh viện, đàn em chạy tới thì vừa hay bắt gặp anh.
"Thế em mau gọi cho mẹ đi!"
"Vâng."
Đàn em còn chưa kịp nhấn gọi thì từ đằng sau đã có người gọi tên cậu.
"Jay!"
Người phụ nữ trên tay cầm một hộp cứu thương cỡ vừa, cùng Na Jaemin xách túi thuốc bước lại. Đàn em quay qua gọi một tiếng mẹ tròn vành rõ chữ, để lại ba người kia sốc ngang.
"Cô là mẹ đàn anh ạ?"
"Mấy đứa có quen Jay nhà cô à?"
Taeyong đơ người, đầu óc quay cuồng. Cô là mẹ của đàn em, đàn em là con trai của cô ấy. May quá, may mà lúc đó mình chạy ra. À không, phủi phui cái suy nghĩ, có không phải thì anh cũng chạy ra thôi.
"Chúng cháu học cùng trường, cũng được coi là quen biết ạ!"
Lúc nói đến chỗ "quen biết" Na Jaemin hơi liếc liếc nhìn sang chỗ anh. Nào có phải chỉ là quen biết đâu ạ, con rể tương lai của cô còn đang nắm tay con trai cô kìa cô ơi.
Cô Jung hơi ngạc nhiên, đảo mắt qua nhìn hai tay đang nắm lấy nhau kia. Hình như cô cũng nhận ra điều gì đó, mỉm cười không đáp, ngồi xuống cạnh Taeyong giúp anh xử lý mấy vết cào đỏ ửng trên tay. Ban nãy cơn đau ở cổ chân lớn quá, Taeyong quên luôn mấy vết này, giờ để ý mới thấy có vết còn hơi rướm máu, chứng tỏ bác gái kia cào mạnh phải biết. Mẹ đàn em lấy một ít cồn sát trùng vết thương, anh theo phản xạ nắm chặt tay lại, nhận ra mình đang nắm tay đàn em thì giật mình buông ra, hai tai đỏ lên.
Xử lý xong xuôi, thuốc cũng đã lấy nên năm người quyết định ra về. Taeyong vươn tay chờ Na Jaemin cõng mình như vừa nãy thì thấy thằng bé mỉm cười nhìn anh rồi hồn nhiên quay sang nói với đàn em.
"Đàn anh Jung, anh cõng anh Taeyong được không ạ? Chân anh ấy đau mà hai chúng em lại không đủ sức."
Ủa em tôi? Nãy đứa nào cõng anh mày từ sảnh ra xe rồi lại từ xe vào đây thế? Lee Haechan à?
BẠN ĐANG ĐỌC
jaeyong - đàn anh đàn em
Fanfiction"Nghe nói đàn anh năm tư khoa luật kinh tế thích đàn em năm hai khoa kinh tế?" . . . ✨ categories fanfic, đại học, ngọt, HE. ✨ pairings Jung Jaehyun x Lee Taeyong Mark Lee x Lee Haechan Lee Jeno x Na Jaemin @selpachie