2. Đàn em ngọt hơn cả smoothie đào full đường không đá.

1.1K 104 3
                                    

Lee Haechan cảm thấy có lẽ lúc đăng ký tín chỉ đầu óc cậu có vẻ không được ổn cho lắm, nếu không thì sao cậu có thể chọn toàn những môn học ngay ca đầu thế này được. Những tưởng lên đại học sẽ chẳng còn cảnh mắt nhắm mắt mở ra khỏi giường lúc sáu giờ sáng để kịp vào học lúc bảy giờ, ai mà ngờ được cậu vẫn phải vác xác đến trường trước khi kim giờ chỉ vào số bảy cơ chứ.

Buồn ngủ chết mất, giờ đổi môn còn kịp không? Sao giảng viên cứ thích điểm danh đầu giờ thế? Thầy ơi thầy nói gì dễ hiểu chút được không thầy?

Lần thứ năm bất lực trong việc theo kịp tiếp tấu của vị giảng viên đang say sưa trên bục giảng, Lee Haechan quyết định buông bút, gục đầu vào hai cánh tay định bụng ngủ một giấc cho hết giờ.

Taeyong ngồi cạnh chỉ muốn nắm tóc kéo cậu dậy. Thằng quỷ con này mè nheo đòi anh đi học cùng bằng được dù ca hai anh mới có tiết, lấy lý do gì mà đi một mình em học không có vào các thứ. Giờ thì hay rồi, nó kệ anh nó để nằm ngủ luôn này.

“Lee Haechan!”

Anh nói khẽ, vừa nhìn giảng viên vừa lay lay cánh tay cậu. Đêm qua chắc lại thức khuya nhắn tin với bồ rồi đây mà, nhìn hai mắt lờ đờ của nó kìa.

“Em buồn ngủ lắm anh ạ, tạm biệt anh, em ngất đây.”

Cậu vừa lè nhè vừa quay mặt sang bên kia, nhắm mắt ngủ tiếp. Ngay khi Taeyong định gọi cậu thêm lần nữa thì điện thoại Heachan đặt trên bàn khẽ rung lên một tiếng báo hiệu có tin nhắn.

Mắt Haechan vẫn nhắm, tay mò mò mở điện thoại xem thông báo. Chưa đến một phút, hai mắt lờ của cậu đờ bỗng tỉnh như sáo, quay ra nhìn anh mỉm cười  ra vẻ thần bí.

“Mày mà còn nhìn anh kiểu đấy nữa là anh đấm mày luôn đấy.”

“Em không ngờ anh sến súa như vậy luôn.”

Taeyong mỉm cười, vươn tay định nhéo má Haechan thì cậu đã nhanh tay hơn đưa điện thoại đến trước mặt anh, cười gian. Mark gửi cho thằng bé một bức ảnh. Trong ảnh là một cốc smoothie vị đào, bên cạnh là một tờ giấy nhớ hình trái tim nho nhỏ màu hồng.

“Anh thấy quen không anh?”

Taeyong nhìn bức ảnh trên điện thoại một lúc lâu rồi quay đầu nhìn lên bục giảng, không thèm đáp lại. Tuy nhiên, khóe miệng anh lại cong cong, cả người nom cũng có sức sống hơn hẳn hồi nãy.

Sao lại không quen được cơ chứ? Cốc smoothie kia là anh dậy sớm mua ở quán nước cách trường một con phố vì nghe phong phanh rằng ai kia thích smoothie vị đào của quán ấy. Mẩu giấy nhớ kia cũng là anh tỉ mỉ viết từng nét, vừa viết vừa không nhịn được mà mỉm cười.

“Tặng đàn em Jung Jaehyun một smoothie vị đào năm mươi phần trăm đường, ba mươi phần trăm đá và một trăm phần trăm tình yêu của đàn anh Lee Taeyong.”

Tuy cốc smoothie này vẫn còn nguyên như khi anh đưa cho cậu nhưng bộ óc của sinh viên năm tư khoa luật cùng thói quen ghi nhớ những chi tiết nhỏ đủ để Taeyong nhớ rằng tờ giấy của anh được dán ngay trên thành cốc chứ không phải phía trên nắp cốc. Ít ra thì đàn em cũng đã đọc và biết được tâm ý của anh rồi.

jaeyong - đàn anh đàn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ