Chương 1: Bay lên!

1K 69 0
                                    

Thời tiết ở Anh hầu như không có nắng, nhìn ra bầu trời ảm đạm bên ngoài, xuyên qua căn phòng tối om, nước mưa chẳng rõ theo những lỗ hổng trên trần rơi xuống sàn nhà vốn đã ọp ẹp.

Những đứa trẻ trong Lavale Lane nổi tiếng là móc túi có nghề ở London, nhưng ngay cả cảnh sát cũng không đành lòng để đôi giày da đen bóng của họ bước vào hẻm này, nơi mà dường như lúc nào cũng có mùi khủng khiếp, vì vậy cả đám cô nhi thường rất an toàn. Người dân quanh đó thường đổ rác ở đầu hẻm, mùa đông thì có thể chịu đựng được, nhưng mà đến mùa thì ôi thôi, cái mùi nó bốc lên khiến con người ta phải bịt mũi mà đi đường vòng.

Tôi sống trong một ngôi nhà dường như sắp sụp ngay góc của con hẻm Lavale, bên cạnh tôi là thủ lĩnh của cả đám - Gary, và mấy người bạn tốt của hắn, kế cánh cửa vẫn nghiêng lệch là những đứa bé nằm siêu vẹo trên giường với nhiều tư thế và biểu cảm kì quái.

Vâng, đúng vậy. Tất cả chúng tôi đều là trẻ con.

Tôi cá là mặt tôi lại dính bụi sàn, cảnh đầu đường xó chợ này tôi đã kinh qua năm năm.

Khi tỉnh dậy, tôi đang nằm trên đống rác lối vào hẻm Lavale, bọn Gary vừa mới đi móc túi xong, như bầy ngựa hoang lao ra khỏi hàng rào, phi nước đại trên cánh đồng rác.

Bông tuyết bay bay dưới trời đông, mạng nhỏ tôi thiếu chút nữa đi tong dưới chân Gary.

Hắn đã làm tôi vô cùng cảm động vì dừng kịp đôi chân trần kia, theo quán tính ngã trên đống rác, hăn dùng đôi mắt xám chừng lớn tràn đầy hoảng hốt nhìn về phía tôi.

Mà đôi chân của hắn cách tôi rất rất gần, thiếu chút nữa bị mùi hương đó đưa về cộng hoà nhân dân Trung Hoa.

Tôi hỏi Gary có phải lúc ấy đã rất lâu hắn chưa rửa chân, vẻ mặt hắn vô lại cười ha ha, cho dù bụi bẩn trên mặt cũng không che nổi hai má đang chậm rãi đỏ ửng đó.

"Anh yêu sạch sẽ như vậy sao có thể không rửa chân?"

Tôi trợn trắng mắt nhìn hắn, hắn nhất định nghĩ tôi không nhớ rõ.

Sau khi được nhặt về hẻm Lavale, tôi luôn sống cùng bọn Gary, tôi không có tên, không biết tuổi, không hộ khẩu nốt.

"Này! Chúng ta có một thành viên mới."

Gary và mọi người dùng chiếc chiếc chăn len duy nhất trong phòng quấn cho tôi , tôi vẫn nhớ như in mùi của chiếc chăn đó, nó nồng nặc mùi chua và ôi thiu, cá là họ đã lâu rồi không phơi nắng. Bọn Gary vây quanh muốn đặt tên cho tôi, nhưng tôi không thể nói gì, chỉ có thể dùng đôi mắt sáng ngời của mình, lên án những cái tên lạ lùng phát ra từ miệng họ.

Này! tôi có tên...

"Maria thế nào?" Cậu bé mặc áo khoác rộng màu xám nói rồi ngân nga hát: "La la la thánh nữ Maria!"

"Tao cảm thấy tên là Anna cũng tốt, trên đường thường xuyên có bà lão gọi cháu gái là Anna, ha ha ha."

"Susan! Tao biết có một tiểu thư quý tộc tóc vàng tên là Susan trên đường Luoyin!"

"Ngu xuẩn, đó là người giúp việc của bọn họ."

Rồi Gary gõ đầu họ.

Hắn quyết định rằng tên tôi là Eve, bởi vì hắn đã nhìn thấy một cửa hàng đồ chơi xinh đẹp tràn ngập ánh sáng trên một trong những con phố đông đúc nhất ở London, có một con búp bê mắt xanh cùng cỡ với tôi, và biển hiệu của cửa hàng có dòng chữ "Eve".

[Đồng nhân Harry Potter] Tsundere Từ Xa Đã Thấy Ngạo KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ