Chương 10: Lễ phân loại

373 52 0
                                    

Càng gần đến Hogwarts, chúng tôi càng cảm nhận được sâu sắc hơi thở lịch sử ma pháp khổng lồ tràn ra từ nó, có lẽ đó mới chỉ là một góc của tảng băng chìm.

Các học sinh năm nhất đi qua một đường hầm dài, cuối cùng bước lên những bậc thang sạch sẽ, một số nhìn ngắm lâu đài như sắp mổ sẻ ra bí mật nào đó của nó, một số thì trầm ngâm vào viễn cảnh tương gắn liền cùng sự nghiệp học tập của mình trong lâu đài bí ẩn này.

Khi bước lên góc cầu thứ hai, chúng tôi thấy một người phụ nữ có vẻ vô cùng nghiêm túc đang đợi ở đó, bà đeo kính vuông, mắt xanh, tóc đen được chải gọn gàng, mặc áo choàng màu xanh đậm, đội một chiếc mũ phù thủy có gắn hai chiếc lông vũ sang trọng.

Người phụ nữ đoan trang này rõ ràng đã khiến những cuộc thảo luận giữa các sinh viên năm nhất giảm đi rõ rệt, tôi suýt rớt cằm khi thấy cái đầu tóc vàng bạch kim lấp ló trong đám người cách đó không xa.

"Chào mừng các trò đến với Hogwarts," tôi nghe bà ấy nói.

"Buổi tiệc khai giảng sẽ bắt đầu, nhưng đầu tiên là phải xác định nhà mà các em sẽ học cho đến khi tốt nghiệp. Phân loại nhà là nghi thức quan trọng nhất, bởi vì trong thời gian học ở đây, nhà sẽ giống như gia đình của các em ở Hogwart vậy. Các em sẽ cùng những người trong nhà học chung một khóa, ở cùng ký túc xá, cùng nhau vượt qua thời gian chơi đùa... Cô hi vọng các trò có thể làm vẻ vang nhà của mình"

Khi người phụ nữ nhìn có chút quen mắt này kết thúc bài diễn thuyết của mình, thì tôi nghe thấy một giọng nói đằng sau hét lên--

"Trevor!"

Tôi cảm thấy như mình bị đẩy về phía trước bởi một lực nào đó, mà cậu bé với mái tóc nâu và cái đầu tóc rậm rạp lao về phía những bậc thang đằng sau tôi.

Cái đầu bạch kim mà tôi để ý từ khóe mắt đã thành công hướng đến chỗ này, sau đó ánh mắt của tôi và hắn chạm nhau trong một giây, rồi tôi cam chịu số phận mà ngã xuống đất trong giây tiếp theo.

Tại sao trên đời lại có một số người, mà cứ hễ gặp mặt nhất định toàn là xui xẻo, oan gia ngõ hẹp!!!

"Em xin lỗi." Tên nhóc vừa nãyy cầm lấy con cóc của mình, hướng về người phụ nữ kia xin lỗi.

Bà khẽ liếc hắn một cái: "Ta nghĩ người cần trò xin lỗi nên là vị bạn học này."

Tôi để ý thấy Malfoy nhỏ đằng kia bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi, tiếc là tôi không thể cùng chơi trò cảnh sát bắt cướp với hắn lúc này. Chật vật từ bậc thang đứng lên, tôi cau mày xoa khuỷu tay đau đớn, liền thấy cậu bé ôm cóc đi về phía tôi.

"Thực xin lỗi." Ánh mắt của hắn vừa rụt rè vừa ôn hoà, tràn ngập hối lỗi khiến tôi không cách nào trách cứ.

"Không có gì." Tôi liền cong cong khoé miệng rồi hạ cánh tay xuống.

Đi theo Gary bao năm, những vết thương còn dữ dội hơn thế này tôi đã chịu đựng qua, sẽ không vì loại ngã cầu thang nhẹ nhàng này mà nháy mắt một cái, dù sao vết thương nhỏ như vậy cùng lắm chỉ là một vết bầm tím.

"Lễ phân loại sắp bắt đầu!" Các tân sinh theo người phụ nữ vội vàng tiến lên.

Malfoy nhỏ không có đi theo, thanh âm cao ngạo mà trẻ con cắt ngang.

[Đồng nhân Harry Potter] Tsundere Từ Xa Đã Thấy Ngạo KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ