Chương 4: Lần đầu tiên

379 40 1
                                    


Sau khi nghe ông Ruth giải thích mọi thứ, tim tôi vẫn loạn nhịp.

"Ta không thể bỏ mặc một phù thủy nhỏ đơn độc, thế thôi." ông Ruth trả lời thẳng thừng.

"Nhưng mấy năm nay ông cũng không có giúp con mà."

"Mấy ngày trước ta cảm giác được trên người con có dao động ma lực." Ông Ruth có chút cứng ngắc nhìn tôi: "Mấy ngày này con có phát sinh chuyện gì đặc biệt sao?"

"...bay khi đang mơ có được tính không?" Tôi nhớ lại điều gần như sắp bị lãng quên trong cuộc đời mình.

"Điều này có nghĩa con là một phù thủy trẻ với pháp lực phát triển lành mạnh." Ông già Ruth lại dùng đũa gõ nhẹ vào ấm trà trên bàn, ấm trà nhẹ nhàng nâng lên rót vào cái tách trước mặt tôi, không nhiều không ít hơn nửa cốc.

"Nếu hiện tại con không có người giám hộ, ta có thể đảm nhiệm việc này." Ông Ruth hướng ấm trà rót cho mình một chén, "Thứ nhất, hiện tại sức khỏe của con không tốt, có trời mới biết con đi theo mấy cái Muggles ăn thứ gì mà lớn lên!"

Lông mày ông nhíu lại, bộ râu rung rung, trong mắt ông hiện lên một cảm xúc gần như ghê tởm, như thể ông đang đặt câu hỏi liệu thứ tôi ăn có phải là thức ăn hay không.

Còn tôi giả vờ không để ý, tiếp tục lặp lại vấn đề mà tôi muốn biết: "Vậy nếu ông là phù thủy, ông nhất định sẽ có biện pháp cứu bọn Gary."

"Các pháp sư không thể trực tiếp can thiệp vào công việc của thế giới Muggle." Trong mắt tôi, ông Ruth trở nên nhỏ nhen.

Mặc dù tôi chỉ có thể thừa nhận rằng có lẽ những gì ông nói là đúng, nhưng bọn Gary là một phần ký ức sống động không thể tách rời của tôi. Tôi gần như bật khóc khi không thể tìm thấy Gary... "Dù vậy, họ nhất định sẽ không chết đâu." Ông Ruth vỗ vai an ủi tôi.

"Họ có thể bị người khác mua bán để làm việc ở nước khác, hoặc họ có thể lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Ta nghĩ khi con lớn lên có thể tìm thấy bạn bè của mình."

Tôi cá là những gì ông Ruth nói rất có lý, lúng túng cầm lấy chiếc cốc trước mặt, mùi trà nóng như muốn át đi tiếng nức nở, tôi ngẩng đầu lên uống cạn chiếc cốc một cách hào hùng.

Thành công nhìn thấy ông Ruth cầm ấm trà câm nín, như thể ông đang uống nước tắm của tôi.

Tôi dự định sẽ học tập chăm chỉ, ăn nghèo gia tài của ông già Ruth tội nghiệp mỗi ngày, cố gắng lớn lên và sau đó đi cứu Công chúa Gary, người có thể đang bị phù thủy bức hại.

Nghĩ đến đây, tôi lại cảm thấy có lẽ thế giới của Harry Potter cũng không tệ lắm, chỉ cần tránh xa Voldemort thì mọi chuyện đều ổn phải không?

... ...

Ông Ruth là một học sinh nhà Ravenclaw của Hogwarts, nhưng tôi nghĩ ông ấy đã tốt nghiệp từ rất lâu rồi, dáng vẻ ông hoài niệm về Hogwarts giống như đó là nơi ông sinh ra vậy.

Tôi hướng ông Ruth giới thiệu bản thân là một người không hộ tịch, không cha mẹ, không rõ tuổi, ba không bé gái, tên còn là do Gary đặt . Ngay cả như vậy ông Ruth vẫn cam tâm tình nguyện nuôi tôi, tsk...tsk... chỉ có thể trách mã ngoài hoàn hảo này mà thôi, có lẽ ông Ruth muốn tuyên bố bên ngoài tôi là cháu gái, có cô cháu gái xinh đẹp như tôi mọi người sẽ ghen tị hâm mộ bộ gien của ông chết mất!

[Đồng nhân Harry Potter] Tsundere Từ Xa Đã Thấy Ngạo KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ