Chương 17: Hai con nhím

272 36 0
                                    

Sau ngày hôm đó, tôi cảm thấy Draco Malfoy có thể không xấu xa như tôi tưởng tượng. Ngay cả việc hắn điên cuồng đuổi theo tôi ở Hẻm Xéo, tôi sẽ coi như hắn dùng quá liều Felicia mà bỏ qua đi.

Nhưng hắn vẫn đặc biệt thích gây sự ở Hogwarts, giống như đại đa số các Slytherin khác không được người ta yêu thích.

Hogwarts dần có tuyết rơi, cũng báo hiệu chúng tôi lễ Giáng sinh đang đến rất gần, dạo này thư gửi cho Ruth đều như đá chìm đáy biển, làm tôi có chút sốt ruột muốn về nhà xem xem.

Khi những bông tuyết bay tán loạn trong gió cũng là lúc Giáng sinh đến, đại sảnh trang trí rất sống động, tựa như Tết Nguyên đán vậy. Học sinh mỗi nhà trên mặt đều tràn đầy vui vẻ cùng hạnh phúc, bọn họ chào hỏi nhau dù không quen biết, ngay cả Slytherin cũng hiếm thấy mà thân thiện, phần lớn học sinh dự định về nhà, nhưng cũng có một ít ở lại, giống như Harry và Ron.

Chào tạm biệt họ, lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts, lần này tôi ở cùng khoang với Hannah, Ernie và Hermione.

"Tui sẽ viết thư cho mấy bồ," Hannah nói với chúng tôi, nhỏ liếc tôi một cái, "Đặc biệt là Eve, cần một con cú để đánh thức mỗi sáng, mấy bồ không biết Eve ngủ nhiều như thế nào đâu!"

Nằm không cũng trúng đạn, tôi vội vàng van xin: "Thần nhất định sẽ dậy đúng giờ, thưa Hannah nữ vương bệ hạ."

Trong toa xe một mảnh vui cười đùa giỡn. Khi chuyến tàu đi được nửa đường, cánh cửa toa của chúng tôi bị mở ra, một mái tóc vàng bạch kim xuất hiện. Đáng mừng là Draco Malfoy không như trong nguyên tác nhiệt tình gây rắc rối cho Potter vì vậy Hermione đã không rút đũa phép ngay khi thấy hắn.

Hắn ngẩng đầu đứng ngoài cửa, ra hiệu tôi đi ra.

Hannah và những người khác nắm lấy tay tôi hỏi, "Bồ sẽ không bị Malfoy bắt nạt chứ?"

Tôi nhớ đến cảnh Draco Malfoy ăn khẩu phần dành cho cú, đáp lại đám bạn "sẽ... không đâu?!".

Khung cảnh bên ngoài xe ngựa thực sự rất đẹp, những bông tuyết đang nhảy múa, với màu trắng trong suốt như pha lê, đặc trưng của các nước phương Tây, những bông tuyết trong thế giới ma thuật dường như không giống nhau.

"Tôi tha thứ cho cậu." Vị đại thiếu gia lại cùng tôi nói câu này, sau đó hắn khoanh tay lại trịnh trọng nói với tôi.

" Tôi sẽ gửi thư và quà cho cậu." Nói xong, hắn lạnh lùng ngẩng đầu lên, đứng yên, tựa hồ đang chờ tôi nói gì đó?

Tôi suy tư một hồi rồi đáp: "Tôi cũng sẽ trả lời thư và gửi quà cho cậu."

Hắn kinh ngạc dừng lại, nhìn tôi nửa ngày, hung dữ bỏ xuống một câu: "Tôi sẽ không tha thứ cho cậu!" rồi bỏ chạy.

Vừa rồi hai gò má của hắn ửng hồng, tôi phát hiện lỗ tai của Draco có hình dáng rất đáng yêu, có chút giống yêu tinh, chóp tai vểnh lên, rất xinh đẹp, hơn nữa lại cực kì dễ ửng đỏ, nghĩ tới lại cảm thấy có chút buồn cười.

Hình như vừa rồi tôi còn kém hắn câu "Giáng sinh vui vẻ"? Đầu năm nay sao mà mấy đứa nhóc khó chơi đến vậy rồi, sau này chẳng phải phải cố gắng nhiều sao?

[Đồng nhân Harry Potter] Tsundere Từ Xa Đã Thấy Ngạo KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ