Chương 8: Ravenclaw

346 45 0
                                    

Thời gian nhập học Hogwarts ngày càng gần, ông Ruth trở nên phấn khích một cách kỳ lạ như thể đã uống Dichlorvos (thuốc trừ sâu DDVP) hoặc là Felicia.

Ông hẳn sắp trở thành một loại sinh vật huyền bí mới đến nơi vì không thể ngừng đi đi lại lại trong phòng khách, bây giờ ông trông không khác gì một Gryffindor hơn là một Ravenclaw.

Dù là tôi cũng không khá khẩm hơn.

Vào những ngày cuối cùng của tháng 8, Ruth nôn nóng cuối cùng cũng bình tĩnh vượt qua Thái Bình Dương để trở về trạng thái bình thường hơn, gọi tôi vào phòng làm việc, Ruth muốn nói chuyện tâm tình với tôi.

Ông dùng cây đũa phép rót trà cho cả hai, sau đó ông nhìn tôi chằm chằm và tôi cũng đăm đăm nhìn lại.

Đương nhiên là tôi lo lắng khi đi học lại, nhưng Ruth chẳng lẽ mắc chứng đãng trí tuổi già? Ý tưởng này thậm chí còn phi thực tế hơn việc ông Ruth trở thành một Gryffindor.

Trong hương trà thoang thoảng, tôi không khỏi mở miệng: "Con nghĩ ông nên dạy con một chút thần chú."

" Trước khi ta được học lớp Bùa Chú..." Ruth cầm lấy tách trà, làm ướt cổ họng, " đều là tự mình xem trước."

"Vậy ông có thể dạy cho con một vài điều để chuẩn bị, Ruth, dù sao thì người cũng rất thông minh mà."

Ruth nhìn tôi tán thưởng: "Ta đương nhiên là thông minh, cho nên có thể học được rất nhiều thứ mà từ sách vở."

"..."

"Ta nhớ rằng ta đã yêu cầu con đọc "Lịch sử trăm năm của Hogwarts", phải không? Con nên có một sự hiểu biết toàn diện." Ruth nhìn tôi nghi ngờ.

"Phải, ông đã yêu cầu con chép cuốn sách này rất nhiều lần." Tôi cứng ngắc đáp.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể thuộc lòng và đoán các khóa học của Hogwarts! Tôi cảm thấy rằng nói về những vấn đề trong học tập với Ruth chỉ đơn giản là kéo chỉ số IQ song song của chúng tôi ra xa nhau.

Tôi nhanh trí lảng sang chủ đề khác: "Vậy hôm nay ông gọi cháu vào đây có việc gì quan trọng hay Galleons cần dặn dò sao?"

Tôi duyên dáng cầm một miếng bánh hoa hồng trên đĩa điểm tâm lên ăn để thư giãn.

Một lúc sau, Ruth dùng cây đũa phép của mình viết lên không trung trước mặt chúng tôi--

Ravenclaw.

"Như cháu thấy đấy, đúng là ta muốn kể cho cháu nghe một ít chuyện về Hogwarts, quãng thời gian vui vẻ của ta." Vẻ mặt Ruth tựa hồ say sưa trong hồi ức, trong đôi mắt ưng hiện lên sự dịu dàng, như thể đang nhìn xuyên qua ký ức đó, những quãng thời gian không thể quay lại.

Tôi dự định lần này sẽ trở thành một người lắng nghe hoàn hảo, dù sao thì vẻ mặt của ông ấy vô cùng vui vẻ và tự hào, điều này khiến tôi càng có hứng thú với Hogwarts.

[Đồng nhân Harry Potter] Tsundere Từ Xa Đã Thấy Ngạo KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ