Chương 15: Quỷ khổng lồ

273 38 3
                                    

Thời gian trôi mau, nhà Hufflepuff vẫn yên tĩnh như những viên sỏi ven đường, Hannah luôn có thể dùng đủ mọi cách kỳ lạ để lôi tôi ra khỏi giường, đó cũng là lý do khiến tôi thường xuyên viết thư oán hận gửi cho Ruth.

Vào một ngày không biết, khi đang chuẩn bị thưởng thức bữa tối ở sảnh sau khi kết thúc lớp Bùa chú, tôi thấy Harry và Ron chạy về phía này. Họ kéo tôi qua, sau đó Harry hỏi tôi: "Xin lỗi, Ruth, cậu có thấy Hermione không?"

Tôi không hiểu nhìn bọn họ: "Không có, Hermione như thế nào?"

Harry cùng Ron im lặng một lúc, họ cúi đầu xuống và tôi cảm thấy mí mắt trái của mình giật giật dữ dội.

"Chúng tớ có tranh cãi một chút... Bây giờ không thấy Hermione, tớ nghĩ cậu có thể biết," Harry nói nhìn thoáng qua Ron, vì vậy tôi nhìn Ron và nhận thấy ánh mắt lảng tránh của cậu ta.

" Thật đáng tiếc nhưng tôi chỉ là một Hufflepuff.” Tôi trừng mắt nhìn Ron, tuy rằng cùng Hermione tiếp xúc không lâu, nhưng tôi cũng không thể nhìn nổi tên ngu ngốc này bắt nạt một cô gái tính cách tốt bụng lại bác học, lễ phép như vậy được.

Trong cuốn sách gốc, hai người họ ở cùng nhau vào cuối truyện làm tôi liên tưởng đến hình tượng Người đẹp và quái vật.

Tôi khịt mũi với Ron, "Tôi nghĩ cậu có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra?"

“Ron bị Hermione nghe thấy khi cậu ấy nói xấu Hermione, bọn họ…” Harry đẩy gọng kính, đôi mắt ngọc lục bảo sáng ngời, cậu ấy nói với tôi.

"Vậy thì cậu Weasley đây nên vui mừng vì Hermione đã không dùng một ít ác chú nguyền rủa với cậu đi." Tôi cười khẩy. "Hermione có thể đang ở trong phòng vệ sinh."

Nếu như đúng như dự đoán, Hermione đang khóc trong phòng tắm nữ, giống như trong nguyên tác, đám người Harry tựa hồ đối với tôi tiêu tốn quá nhiều thời gian, không biết Hermione đã gặp bất trắc hay chưa, tôi thật sự không muốn đối mặt với con troll đó một tí nào, nhưng tôi càng không muốn mất Hermione.

Chúng tôi đến tầng hai không một bóng người vào đêm giông bão này.  Nó tối tăm và vô cùng u ám. Chúng tôi lấy cây đũa phép từ trong áo ra,  cầm nó trong tay, mặc dù tôi thậm chí còn không thể sử dụng thành thạo Bùa lơ lửng.

“Ruth, ngươi có chắc là Hermione ở đây không?” Ron sau lưng bất mãn ồn ào.

"Im đi, Weasley!"

Tôi quay đầu trừng hắn, thành công khiến hắn nghẹn họng.

Khi chúng tôi đang tiến lên, một cái bóng khổng lồ xuất hiện trên vách tường phía trước , Harry tinh ý phát hiện ra cái bóng đó, và kéo chúng tôi trốn sau áo giáp bên cạnh.

“ Tớ không nghĩ đó là con người.” Harry nhìn cái bóng ngày càng lớn hơn trong sự hoài nghi.

"Tất nhiên, đó là một con troll," tôi nói với khuôn mặt buồn bã.

Gần như ngay sau khi tôi nói xong, con troll lộ ra cái đầu khổng lồ, sau đó là cơ thể trắng như vôi của nó cùng cây gậy khổng lồ đó. Nó đáng sợ hơn nhiều so với xem phim, tôi gần như không thể thở được.

[Đồng nhân Harry Potter] Tsundere Từ Xa Đã Thấy Ngạo KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ