Chương 9: Đến Hogwarts

304 45 0
                                    

Chỉ còn vài giờ nữa là đến lúc nhập học, vừa đủ để tôi lên chuyến tàu tốc hành ma thuật Hogwarts. Lúc này, Ruth và tôi đã đến ga chín phần ba phần tư King's Cross, Luân Đôn.

Bức tường dễ thương như tấm lưới thần kỳ cuối cùng cũng làm xiêu lòng tôi một lần. Xuất hiện trước mắt tôi là một đoàn tàu y chang trong phim, với làn khói trắng và ngoại hình rất Gryffindor. Các phù thủy trưởng thành và phù thủy nhỏ trên sân ga người đến người đi , vài gia đình như đang diễn cảnh sinh ly tử biệt.

Tôi mỉm cười nhìn tất cả, Ruth khẽ chạm vào vai tôi.

Tôi giật giật góc áo Ruth, ra hiệu cho ông ngồi xổm xuống, chỉ vào gia đình phù thủy cách đó không xa, nói nhỏ: “Nhìn kìa, bọn họ đang khóc nhè.”

Nhìn theo hướng tôi chỉ, ông mỉm cười nói với tôi: "Vậy con nhớ tránh xa mấy phù thủy nhỏ này ra, Eve." Ruth nói định đùa tôi.

Tôi xác thực đã chú ý đến một đầu tóc vàng đang khóc rưng rức, may mà không có "nhân vật chính" nào nhìn qua đây cả.

“Con có chắc mình đã mang theo mọi thứ cần thiết chưa, cây đũa phép phải luôn luôn ở trên người, Eve?” Ruth dựng thẳng tôi dậy và hỏi một cách nghiêm túc.

Tôi vỗ vỗ vào chiếc vali bự chảng trước mặt, dù nó đã được thi triển bùa không gian, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi không đủ, Boll đang nhảy nhót trong lồng, y chang trái banh.

"Nếu con viết thư và yêu cầu sách hoặc thứ gì đó qua đường bưu điện sau khi năm học bắt đầu, ta chắc chắn ta..." Giờ phút này Ruth cũng đang lảm nhảm với tôi như bao phụ huynh khác.

Ruth yên lặng liếc nhìn Boll đang có xu thế phát triển bề ngang: "Ta e rằng, có lẽ Boll sẽ trực tiếp từ tháp cú rơi xuống."

Như nghe hiểu ông nói gì Boll bay hướng về phía Ruth rồi đâm sầm vào lồng.

Tôi nhướng mày và nở nụ cười ngây thơ, vòng cánh tay mập mạp ôm lấy Ruth, không biết phải nói gì.

"Có lẽ con sẽ gặp Gary ở Hogwarts?"

Ruth cố gắng bế tôi lên trong tư thế như khi ông bế tôi vào Bộ Pháp thuật năm tôi lên 8. Tôi vẫn ngồi trong vòng tay ông, nhưng nó không còn mạnh mẽ lắm vì ông có lẽ chỉ trẻ hơn cụ Dumbledore một chút.

"Có lẽ."

Tôi ôm lấy cổ Ruth, cố gắng không khóc, miệng kề sát tai ông như một chú cún con, liếc nhìn ông rồi nói nhỏ: “Ruth, có lẽ ông nên ngoáy tai đi.”

Xa xa vọng lại tiếng tàu tốc hành sắp rời bến, kịp thời cắt ngang khoảng lặng lúng túng giữa tôi và Ruth.

Tôi hôn vội bộ râu bạc trắng của Ruth, rốt cuộc nước mắt cũng muốn trào ra.

"Con sẽ rất nhớ ông, ông Ruth."

Thoát khỏi vòng tay Ruth, tôi nắm chắc hành lý và Boll bước lên chuyến tàu tốc hành.

Quay đầu nhìn lại, tôi thấy Ruth vẫy tay với tôi, cuối cùng cố nén nước mắt trào ra, có lẽ mỗi đứa trẻ xa nhà đều sẽ khóc, cho dù là tôi, một cô gái trẻ có trái tim bà lão cũng không ngoại lệ!

Tạm biệt, ông Ruth! tạm biệt gia đình của tôi!

Tàu tốc hành Hogwarts thực sự là danh bất hư truyền, khi tôi mang một cái vali lớn và một cái lồng sắt lớn xuyên qua những dãy ghế lô, tôi cá là tôi bao giờ muốn để Poll ra ngoài để có thể từ bỏ chiếc lồng này đến thế.

[Đồng nhân Harry Potter] Tsundere Từ Xa Đã Thấy Ngạo KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ