Chương 7: Gặp lại sau 3 năm

374 55 2
                                    

Sau khi gửi thư hồi âm cho Hogwarts, Ruth vô cùng hy vọng bà Malkin sẽ giúp đưa tôi đến Hẻm Xéo mua sắm, ông ấy hào phóng thưởng cho tôi hai túi Galleon, để tôi có thể đến Ngân hàng Phù thủy Gringotts mở cho mình một kho tiền riêng. Cuối cùng ông trở lại tiệm bánh và tiếp tục với những cuốn sách, cứ như thể ông vừa thở ra được một hơi nhẹ nhõm.

Tôi quen cửa quen nẻo bước vào lò sưởi trong tường, nắm một nhúm bột floo mà hô lên "Hẻm Xéo", có trời mới biết tôi muốn thử gọi tên hẻm Knockturn đến nhường nào.

Tại Hẻm Xéo quen thuộc, từ xa đã thấy trong tiệm áo choàng của bà Malkin chật kín cả người nên tôi chỉ chào bà ở cửa sau đó đi mua những thứ cần thiết cho nhập học. Điểm xuất phát đã được sắp xếp tại Gringotts, tôi vô cùng hồi hộp khi bước qua cánh cổng quen thuộc, vì có lẽ đây là lần đầu tiên tôi đi tàu lượn ở đời này, khi thấy cái quầy cao ngất quen thuộc, tôi tăng tốc bước về phía đó, rồi lại phát khóc khi nhận ra rằng bản thân vẫn không cao bằng cái quầy.

"Xin chào! Có ai ở đó không?"

Người thò đầu ra khỏi quầy vẫn là con yêu tinh già, nó nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi nói: “Tôi biết tiểu thư đây, ngài đã hỏi tôi về chất liệu của cánh cửa thứ hai.”

Tôi nói tôi rất vui được gặp người quen, nhưng ngay bây giờ tôi muốn đi tàu lượn siêu tốc.

Rất nhanh nó đưa cho tôi một chiếc chìa khóa của căn hầm số 588. Tôi nhận lấy chìa khóa và được trải nghiệm ngay một chuyến tàu lượn ly kỳ đến kim khố của mình. Con yêu tinh đã mở cửa trước của căn hầm cho tôi. Nghe nói chỉ có yêu tinh mới có thể mở cánh cửa này, bởi nó lập tức biến mất một cách thần kì ngay sau khi chạm vào cửa trước.

Lúc rời đi, tôi ngoái lại nhìn, một túi Galleon tầm thường nằm cô đơn trong căn hầm rộng lớn, không sao dù gì thì đó cũng là vàng mà, tôi tự mình an ủi.

Âm thầm tự động viên mình rằng một ngày nào đó tôi sẽ lấp đầy nó, còn một túi Galleon khác thì được tôi ôm trước ngực.

Lặng lẽ mà vô tình tôi bắt gặp ánh mắt ghét bỏ của con yêu tinh bên cạnh, cả hai cùng phỉ nhổ rời đi mỗi người một hướng.

Vì mối quan hệ tốt đẹp giữa tôi và bà Malkin, tôi đã trực tiếp bỏ qua bước đến cửa hàng, có lẽ bà sẽ vui lòng xuất hiện ở nhà tôi với vài chiếc áo choàng trong mấy ngày tới.

Tiếp đó, tôi chọn cho mình một cái vạc bằng thiếc cỡ số 2 từ quán cái vạc Potage. Ông Partage đã tử tế tặng cho tôi một đôi găng tay bảo hộ bằng da rồng. Sau khi ra khỏi đó, tôi lao vào cửa hàng phế liệu thành công tìm được một bộ lọ thủy tinh lành lặn.

Phần còn lại là chiếc kính thiên văn và cái cân bằng đồng cần mua ở cửa hàng văn phòng phẩm Changing Ink cách đây một chút Sau khi cân nhắc về khoảng cách, tôi quyết định vào cửa hàng đũa phép của Ollivander ở gần hơn.

Ngay khi tôi vừa bước vào cửa, Ollivander đã xuất hiện sau quầy, ông cũng gầy gò, tiều tụy và bí ẩn như cái cửa hàng nhỏ này, ông mỉm cười chào đón tôi.

"Đã lâu không gặp, ông Ollivander."

"Ta cho rằng tiểu thư đến đây để tìm cây đũa phép của mình? Ta nghĩ nó đã đợi cô lâu lắm rồi." Ánh mắt ông ấy dường như đang tập trung vào một thứ gì đó xa xăm.

[Đồng nhân Harry Potter] Tsundere Từ Xa Đã Thấy Ngạo KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ