Chương 6: Thư mời nhập học

365 42 0
                                    

Khi tôi bước khỏi tiệm áo choàng của bà Malkin, liếc nhìn bốn xung quanh, tạ ơn Merlin không có đầu bạch kim hay cái nơ con bướm đã làm tan nát trái tim thiếu nữ nào ở đây hết.

Đến giờ đi ngủ ban đêm, tôi rón rén đi về phía phòng ngủ chính, khi mở cửa, tôi thấy Ruth đang đắp chăn ngang bụng, một tay cầm cuốn sách còn tay kia thì cầm đũa phép chĩa vào tôi.

Ông lạnh lùng nói: "Nghe nói ở Muggle giới có một loại bệnh gọi là mộng du."

“Làm ơn đi, ông Ruth.” Tôi giơ hai tay lên và đóng cánh cửa lại một cách dễ thương bằng cái mông không thịt của mình, rồi nằm ngay ngắn trên giường của Ruth.

Đáng tiếc ông già Ruth vẫn chĩa đũa phép về phía tôi,

"Con muốn tới cùng ông tán gẫu."

"Eve, ta nghĩ con phải suy xét đến sự khó khăn đối với giấc ngủ của một người già"

“Vậy chúng ta đi ngủ đi, sáng mai ông có thể hỏi con.” Tôi vui vẻ tiếp tục nói.

“Ta nghĩ chắc con không phiền nếu thử một chút đổi chiều chuông vàng vào lúc này đâu.” Đôi mắt chim ưng nhìn chằm chằm tôi.

"Bà Malkin hôm nay nói rằng, điều này là không tốt cho phù thủy nhỏ." Nói rồi tôi ôm chặt lấy Ruth, tôi thề rằng nếu ông ấy dám sử dụng câu thần chú đó, tôi nhất định sẽ không ngại dùng ông làm đệm lưng.

“ Được rồi, muốn hỏi gì nào con sâu bướm Flobber nít quỷ này?” Ruth cuối cùng cũng đặt cây đũa phép xuống và quay lại với cuốn sách ma thuật trông rất cao cấp kia.

“Hôm nay bà Malkin đã kể cho con nghe về câu chuyện tình yêu của ông.”

Ruth dường như say mê với cuốn sách của mình.

Tôi kiên nhẫn hỏi, " Ông có muốn biến câu chuyện tình yêu của mình thành chuyện kể đêm khuya?"

“Ta từng là huynh trưởng nhà Ravenclaw.” Ruth chậm rãi nói. "Học viện của chúng ta rất giỏi trong việc nghiên cứu một số phép thuật nhỏ. Con có muốn thử một chút kiệt tác của ta không?"

"Không muốn."

"Tốt lắm, con hiện tại xuống giường trở về phòng ngủ đi."

“Không.” Tôi hài lòng ôm lấy Ruth, thu người vào trong chăn và nhắm mắt lại.

Vì ai cũng có quá khứ của riêng mình nên tôi nghĩ có lẽ Ruth sẽ chạnh lòng nếu tôi cứ gặng hỏi. Giống như nếu Ruth hỏi tôi đã từng ăn gì ở Lavale, tôi sẽ thấy buồn nôn khi nghĩ lại.

Cuối cùng thì Ruth cũng không đuổi tôi ra khỏi giường, ông chỉ nhẹ nhàng đóng cuốn sách uyên thâm kia và nhắm mắt lại, tôi vụng trộm hé mắt nhìn ông một cái.

Chúc ngủ ngon, Ruth.

Hôm nay là Eve Ruth sinh nhật, tôi đã bước vào Hẻm Xéo, gặp yêu tinh Gringotts có phép thuật, nếm thử món kem thần kỳ, bị cây thước trêu chọc, gặp được bà Malkin hoà ái tốt bụng, mặc dù có chút xấu hổ với Draco, nhưng cuối cùng vẫn giữ được chút mặt mũi, quan trọng nhất là luôn có ông Ruth bên cạnh.

Không có một sinh nhật nào tuyệt vời hơn hôm nay, sẽ thật hoàn hảo nếu có Gary ở đây.

Vài ngày sau, ông Ruth tinh thần phấn chấn đến tiệm bánh mì, còn tôi thì vẫn tối tăm mặt mũi đọc mấy cuốn sách kiến ​​thức ma thuật mà Ruth đã chọn, tôi nghĩ những từ đơn tiếng Anh đó tựa như lời nguyền lấy mạng quấy cho đầu tôi đau nhức.

[Đồng nhân Harry Potter] Tsundere Từ Xa Đã Thấy Ngạo KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ