Chương 2: Tên lừa đảo Gary

430 53 0
                                    

Ngày hôm sau tôi nói mình buồn ngủ nên không ra ngoài cùng Gary, tôi cảm thấy cần phải suy nghĩ về chuyện tối qua, thuận tiện nhớ lại một chút chuyện đời trước.

Bỏ lại mối phân vân tối nay nên đi ăn hay đến bãi rác ra sau đầu, tôi cần dùng cái tư duy trưởng thành của mình mà ngẫm xem tại sao mình lại bay.

Hừm...Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra điều này là ... phản khoa học.

Không thể giải thích mà bay được như một phi hành gia, tôi có đang ở ngoài vũ trụ đâu.

Chẳng lẽ tôi ở hẻm Lavale trải qua trăm cay ngàn đắng tu luyện thành tiên sao...

Ha ha.

Tôi nghĩ như vậy, liền cười ra tiếng, Gary đẩy cửa tiến vào nhìn thấy nụ cười khinh khỉnh của tôi sợ ngây người.

"Eve, anh phải nói là anh không làm gì có lỗi với em cả." Gary dựa vào cửa, trợn tròn mắt nói với tôi.

Sau đó Gary nuốt nước miếng: "Chẳng lẽ em biết anh ăn bữa sáng của em?"

Tôi mở to đôi mắt, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Gary.

Tôi hy vọng tối hôm qua trực tiếp rơi xuống đè chết hắn.

Cuối cùng trước cái nhìn lạnh lùng của tôi, Gary quyết định dẫn tôi ra ngoài kiếm ăn.

Một bé trai tóc nâu mặc áo bông màu xám của người lớn, toàn thân lấm lem, chỉ có đôi mắt màu xám vô cùng sáng ngời. Theo sau là cô bé gầy gò, người cũng quấn chiếc áo khoác bông bẩn thỉu.

Trông còn khá hài hòa.

Kỳ thật Gary đã cao hơn rồi, quần áo cũ của hắn lộ chút bụng và tay chân, lúc này hắn kéo tôi trốn bên góc tường, tôi nhanh chóng leo lên lưng Gary.

Từ trong góc nhìn ra là tiệm bánh của ông Ruth, mặt kính bóng loáng, ánh nắng phản xạ chiếu thẳng vào con ngươi tội nghiệp của tôi, cũng xuyên thẳng vào cái bụng trống rỗng của tôi.

Thứ xuất hiện trong tâm trí tôi lúc này là giấc mơ đêm qua...

Có bánh mì thịt nướng Thổ Nhĩ Kỳ, bánh mì vị phô mai, bánh mì vị trà xanh, bánh mì vị Oreo và bánh mì vị bò kho!

"Chết tiệt! Eve, đừng rớt nước miếng lên cổ anh." Gary tức giận nhìn tôi, đôi mắt màu xám muốn bốc lửa.

"Rít" một tiếng tôi nuốt nước bọt, trông như một con búp bê Tây Dương đáng thương!

Mặt Gary hoàn toàn đen.

Tình huống hiện tại như vậy, Gary nói với tôi, kêu tôi ở chỗ này chờ hắn, hắn đi một chút sẽ về.

Sau đó hắn giả vờ bình tĩnh ra khỏi góc tường, đối diện là một người đẩy xe bán trái cây, hắn tính chuẩn thời gian đụng vào một người đang đọc báo kế bên, tên ngốc kia trực tiếp ngã trên xe trái cây, trái cây rơi đầy đất, người bán hàng tức giận mắng bắt tên ngốc kia đền tiền, Gary nhanh chóng khom lưng nhặt không ít trái cây rớt xuống đất.

[Đồng nhân Harry Potter] Tsundere Từ Xa Đã Thấy Ngạo KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ