01

3.7K 143 4
                                    

Chapter1: Flechazo

Không ngoa khi nói rằng Giang Nam là vùng đất nhận được sự thiên vị của đất trời hơn tất thảy. Vì sao ư? Vì bao nhiêu cảnh đẹp, người tài đều từ nơi này mà ra. Đến Giang Nam một lần thôi mà có thể khiến cho người ta muốn ở mãi tại đây, để ngắm nhìn cho thật thõa những cổ trấn mang mùi vị của thời gian dài đằng đẵng, cùng với đó là những con sông xanh như ngọc bích. Đặt chân lên mảnh đất này làm cho người ta có cảm giác rằng dường như bản thân đã đi ngược lại với dòng chảy của thời gian xuyên không về thời kì xa xưa ấy. Đến được một lần lại muốn đến thêm một lần nữa, ngắm một lần là không đủ, không trọn vẹn.

Có thể vì lẽ đó mà từ lúc Kim Mẫn Đình đi Giang Nam công tác cùng sếp Giang, lúc trở về Bắc Kinh liền ngẩn ngơ ngơ ngẩn. Khi không có việc gì làm thì rất dễ rơi vào trạng thái thả hồn theo mây. Những người thân cận đều cảm thấy cô khan khác, mà cũng chẳng biết vì sao lại khác. Chỉ có Kim Mẫn Đình tự biết, có lẽ đến Giang Nam sơ suất rơi vào lưới tình của người ta rồi. Cơ mà vậy mới chết chứ, mới gặp người ta được có một lần ngắn ngủi thôi mà đã thích rồi á? Chính Kim Mẫn Đình cũng tự cho mình là buồn cười. Ấy thế mà cũng đã buồn cười cả tháng trời rồi, bóng hình người con gái nọ trong tâm trí cô vẫn cực kỳ rõ ràng, sâu đậm. Cô có cảm giác bản thân chính là thấy sắc mà nổi lòng tham. Mà quả thực, rất xinh đẹp, sống cũng hai mươi bảy năm cuộc đời Kim Mẫn Đình mới gặp được người khiến cho một người thấy đẹp mà không kêu như cô tương tư ngày đêm. Nhưng tương tư ngày đêm thì có ích lợi gì, có lẽ người ta còn chẳng thèm để ý đến cô lấy một lần. 

Càng nói lại càng sầu não. Kim Mẫn Đình trượt dài trên ghế, chán chường xoay mấy vòng, xoay chán chê lại lôi điện thoại ra xem lại ảnh chụp ở Giang Nam như một cách để gợi lại kí ức ngày hôm ấy.

Chưa bao giờ Kim Mẫn Đình lại mong mỏi một chuyến công tác cần bay cả ngày như bây giờ. Nhưng mà ông trời có thuận theo ý ai bao giờ, mấy lúc muốn đi thì không bao giờ đi được, còn lúc không cần thì lại phải đi. Rầu rĩ hết sức...

Cô cứ ngồi suy nghĩ vẩn vơ như thế mãi cho đến khi hết giờ nghỉ, Kim Mẫn Đình đã tạm thời lấy lại được trạng thái, tiếp tục bắt tay vào việc. Đến lúc xử lý xong tất cả trời cũng đã tối mịt, nhìn đồng hồ đã quá giờ tan làm Kim Mẫn Đình liền thu dọn chút đồ đạc trở về nhà. Vừa về đến nhà cũng là lúc bụng của cô cồn cào kêu la, Kim Mẫn Đình mở tủ lạnh mới phát hiện ra sớm đã không còn gì rồi. Dù sao thì có còn gì đi chăng nữa thì cô cũng chẳng nấu được ra hồn mấy món, tài nghệ của bản thân cô biết rõ hơn ai hết.

Nghĩ lại mới thấy, một năm không biết được bao nhiêu ngày Kim Mẫn Đình tự sinh tự diệt tự nấu tự ăn.

Cô nhanh chóng đưa ra quyết định gọi đồ ăn ngoài như mọi khi, nhớ đến nhà hàng ở Giang Nam liền quyết định tìm thử một phen. Nào ngờ ở Bắc Kinh cũng có chi nhánh của nhà hàng ấy, sống ở đây lâu vậy nhưng giờ cô mới phát hiện ra, thật sự không hiểu nổi.

Xem xét một chút, Kim Mẫn Đình không gọi về nữa mà quyết định trực tiếp đi đến nhà hàng đó. Xem như đến để gợi lại ký ức vậy. Nhìn vật nhớ người cũng được...

Theo chỉ dẫn bản đồ, Kim Mẫn Đình cũng lần mò được nhà hàng. Trãi qua một buổi toát cả mồ hôi cô nghĩ thầm trong bụng nhà hàng này nên gọi là nhà hàng "tiềm ẩn" đi thì hơn. Chả trách cô không biết đến, mà với cả bình thường cô chẳng mấy khi đi ra ngoài cho nên không biết đến cũng là lẽ thường tình đi.

Cách bài trí ở đây có đôi chút khác với ở Giang Nam, nếu ở Giang Nam phần lớn là thiết kế cổ kính kinh điển pha trộn chút ít nét hiện đại thì tại đây lại là kiểu nửa hiện đại nửa cổ kính. Tuy vậy ở nơi nào thì cũng đều rất hoà hợp mang đến nhiều trãi nghiệm khác nhau. Thực đơn không khác gì so với ở Giang Nam, Kim Mẫn Đình không cần nghĩ nhiều, trực tiếp gọi món giống với hôm ở Giang Nam. Một phần mì một người ăn. Giờ này cũng không còn sớm, hoặc nói là đã sắp đến giờ quán đóng cửa. Có lẽ Kim Mẫn Đình là vị khách cuối cùng, ăn trễ như thế Kim Mẫn Đình cũng ngại ngùng chút ít, chút ít đó cũng ít thật, không đáng là bao. Đối xử tốt với bản thân trước đã, muốn nghĩ đến người khác thì cũng phải no bụng rồi mới nghĩ được.

Chỉ có một mình cô cho nên phục vụ rất nhanh chóng, Kim Mẫn Đình chỉ vừa gọi món không lâu thì đã được bê lên. Tô mì nóng hổi vẫn đang bốc lên một làn khói nhàn nhạt phảng phất trong không khí mùi hương nức mũi càng khiến cho cái bụng cô đánh trống kêu vang. Nhìn hình thức vẫn y hệt như lúc cô đến Giang Nam, không có gì khác biệt nhưng mà hương vị tại đây có chút khác, mà khác chỗ nào Kim Mẫn Đình cũng không biết được. Dường như thiếu cái gì đó. Nhưng nói chung lúc nhớ nhung thì cũng nên dùng.

"Mai mốt đây nhớ tập trung tinh thần phục vụ tốt cho khách, hạn chế để xảy ra sự cố. Nghe nói cô chủ sắp đến Bắc Kinh rồi" Người quản lí dặn dò mấy nhân viên, âm lượng không tính là lớn nhưng với không gian yên ắng hiện tại cộng thêm hai cái tai luôn trong trạng thái nghe ngóng của Kim Mẫn Đình thì cô có thể dễ dàng nghe được hết thảy mà không bỏ xót một thông tin gì.

"Chú cứ khéo lo, chúng ta luôn làm rất tốt không phải sao. Huống chi bà chủ cũng không phải người thích bắt bẻ" cô nhân viên trẻ xua tay cười cười, thật sự đối với việc thị sát của chủ nhà hàng không mấy lo lắng.

Trước đây bà chủ của họ đã ghé qua mấy lần, đều chẳng có chuyện gì. Với cả bà chủ của họ tốt tính như vậy cần gì phải lo lắng chi phiền phức, cứ làm tốt như bình thường là ổn thoã cả thôi.


"Ừm cũng đúng" người quản lý gật gù một chút rồi lại loay hoay làm việc của mình.

Kim Mẫn Đình đã sớm ăn xong, cô không nán lại hỏi han thêm gì cả, chỉ thanh toán nhanh chóng rồi trở về. Nụ cười đắc chí không hiểu đã dán lên môi kể từ lúc nào, Kim Mẫn Đình tự tuyên dương bản thân vì thành công nghe ngóng được chút chuyện do ăn may. Đây có phải là ông trời cố ý tác hợp hay không nhỉ? Kim Mẫn Đình nên đi chọn váy cưới chưa?

Như thế này có lẽ cô không cần đợi đến lúc đi Giang Nam công tác nữa rồi. Kim Mẫn Đình xem ra tối nay có thể ngủ ngon.

Flechazo: vừa gặp đã yêu.

Redamancy - Winrina [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ