Chapter 16: buông bỏ
1 giờ sáng, Kim Mẫn Đình vẫn đang ngon giấc lại bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh. Đang say ngủ, cô khó chịu lầm bầm gì đấy vì bị đánh thức một lúc sau mới chợt giật mình. Giờ này gọi có khi nào xảy ra chuyện gấp rồi. Nhưng mà ngay khi thấy tên người gọi Kim Mẫn Đình liền bất ngờ. Màn hình hiển thị "Người khổng lồ thích làm màu" là Hứa Vĩ gọi.
Kim Mẫn Đình bắt máy nghe.
"Kim Mẫn Đình, anh đang ở ngay trước cửa nhà em. Mau tỉnh dậy thay đồ ấm áp vào rồi ra. Không ra anh sẽ đập cửa om xòm" Hứa Vĩ thì thầm bên điện thoại sau đó tắt máy ngay.
Kim Mẫn Đình hỏi chấm chấm hỏi, giờ này muốn đi đâu? Dựng đầu cô dậy giờ này để làm gì? Vừa nghĩ Kim Mẫn Đình vừa thay quần áo.
Mở cửa ra đã thấy Hứa Vĩ ngồi xổm một góc. Nghe tiếng động Hứa Vĩ liền đứng dậy.
"Nửa đêm nửa hôm, anh lên tận đây để người ta thấy lại nghĩ em với anh có gì. Ở dưới là được rồi" Kim Mẫn Đình vừa ngáp một hơi dài, giọng ngáy ngủ.
"Có ở đây hay ở dưới mà bị bắt gặp thì cũng như thế thôi. Anh nghe nói có một con thỏ sợ ma, hẳn là đi thang máy hay thang bộ xuống dưới vào giờ này cái nào cũng đáng sợ" Hứa Vĩ cười khẩy Kim Mẫn Đình.
Kim Mẫn Đình đánh giá Hứa Vĩ từ trên xuống dưới một lượt rồi tặc lưỡi dè bỉu: "Tiếc thật, mang cái giao diện đẹp đẽ, tinh tế thế này mà lại ế mốc ế meo"
Hứa Vĩ lườm cô. Hai người rề rề rà rà đi đến thang máy xuống dưới bãi đỗ xe.
"Đánh thức em dậy giờ này thì cũng nên cho đi Porsche chứ" Kim Mẫn Đình bất mãn lên tiếng.
Hôm trước mang Porsche đi khè cô thì được.
"Có duyên thì cho em đi thử. Xe nào mà chẳng là xe" Hứa Vĩ nhướng mày cười cười.
1 giờ sáng Kim Mẫn Đình cùng Hứa Vĩ đi đến quán nhậu lề đường.
"Giờ này lôi em thức dậy thật sự thấy không có lỗi chút nào" Hứa Vĩ cười cười, rót cho mình và Kim Mẫn Đình mỗi người một ly rượu.
"Có ai mắng anh là cầm thú chưa" Kim Mẫn Đình ghét bỏ nhìn Hứa Vĩ.
"Kể từ lúc quen em, có cái gì anh chưa bị mắng qua hả?"
Kim Mẫn Đình ngẫm nghĩ, cũng đúng thật.
Giờ này Hứa Vĩ lại lôi lôi kéo kéo cô đi uống rượu quả thật không bình thường. Kim Mẫn Đình nhớ lại, mấy ngày nay anh ta cùng Lưu Trí Mẫn đều rất bình thường. Hay là tối nay nổi hứng đi tỏ tình xong rồi bị từ chối?
"Đừng có nghĩ anh đây tỏ tình bị từ chối" Hứa Vĩ thở dài.
"Đừng có suy bụng ta ra bụng người"
"Suy là đúng trúng phóc chứ gì"
Kim Mẫn Đình không cãi nữa mà thưởng thức miếng thịt nóng hổi. Suy ra trúng phóc thật.
"Vậy có việc gì" Kim Mẫn Đình hỏi
"Cứ coi như tiệc chia tay đi, đến lúc anh về Giang Nam rồi"
Kim Mẫn Đình kinh ngạc, chẳng phải mới mấy hôm trước còn vỗ ngực nói rằng sẽ ở đây đến lúc cưa đổ Lưu Trí Mẫn à?
"Vậy là tỏ tình xong thất bại rồi" Kim Mẫn Đình lắc đầu.
"Làm gì có chuyện đó. Không có tỏ tình, phải chừa đường để sau này còn nhìn mặt em ấy nữa chứ. Đây là giây phút giác ngộ để tìm đường sống có hiểu không" Hứa Vĩ cười khổ.
Ngoan cố lâu rồi cuối cùng cũng từ bỏ được. Hứa Vĩ nhất thời không biết nên vui hay nên buồn, vốn biết rằng Lưu Trí Mẫn sẽ không thích anh nhưng anh thích người ta rồi thì biết làm sao được. Bây giờ khi bị hiện thực tát vào mặt Hứa Vĩ biết rằng nên từ bỏ rồi.
"Em biết không? Anh phải mất rất lâu để thân thiết với Trí Mẫn. Em thì khác, rất nhanh liền thân thiết với em ấy. Sau khi quen biết em, Trí Mẫn mỗi lúc gặp anh đều sẽ vô thức nhắc đến em. Em ấy cũng sẽ hướng sự quan tâm đến em đầu tiên. Chỉ bấy nhiêu thôi anh đã biết anh không có cơ hội rồi. Vả lại Lưu Trí Mẫn không ngốc đến độ người khác thích mình mà em ấy không biết đâu, coi như là chừa cho anh chút mặt mũi. Bước về phía em ấy mấy năm, bây giờ đã đuối sức rồi" Hứa Vĩ nói bằng giọng điệu bình thản nhưng mắt đã đỏ hoe.
"Ý anh là?"
"Có thể Trí Mẫn cũng thích em"
Vẻ mặt Kim Mẫn Đình lập tức phức tạp
"Có thể do chị ấy quý em hơn anh một chút thôi. Làm sao có chuyện như anh nói chứ" Kim Mẫn Đình không biết phải an ủi Hứa Vĩ như thế nào, chỉ có thể liên tục phủ nhận.
"Không sao đâu, đừng có khóc. Khóc là em đánh anh đấy" Kim Mẫn Đình chung quy vẫn là yếu lòng, cô lại cảm thấy cô có thể sẽ trở thành Hứa Vĩ thứ hai nên cũng đồng cảm hơn. Hai mắt cũng đo đỏ.
"Làm sao đây, anh không khóc không được. Không nhịn được đâu"
Hứa Vĩ, một người đồ sộ chín chắn lúc này đã trở lại thành đứa trẻ. Tự do bộc lộ cảm xúc của mình, muốn khóc sẽ khóc muốn cười sẽ cười.
"Em sẽ quay video lại nên đừng có khóc nữa"
Thế là Hứa Vĩ vừa che mặt vừa khóc. Lát sau mới thút thít nói thêm một câu: "có quay cũng phải dùng filter"
Kim Mẫn Đình hoàn toàn cạn lời, chập mạch thật rồi.
"Vì có người như em thích Lưu Trí Mẫn cho nên anh rất an tâm. Cực kì an tâm. Phải bảo vệ em ấy thật tốt"
Kim Mẫn Đình thở dài một hơi. Có thể sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Redamancy - Winrina [Hoàn]
FanfictionLưu Trí Mẫn chạy khỏi Giang Nam vì muốn tránh các buổi xem mắt nhằm giữ nguyên cuộc sống độc thân của mình. Ai mà ngờ được lúc trở về từ Bắc Kinh đã không còn độc thân nữa... "Redamancy: tình yêu trọn vẹn, bạn yêu một người và người đó cũng yêu bạn"