14

758 97 4
                                    

Chapter 14: ethereal

Đùa giỡn một lúc lâu, khi thấy đã gần chiều hai người mới bắt tay vào việc dựng lều. Đối với việc này chẳng ai có lấy một chút kinh nghiệm, Kim Mẫn Đình có nghiên cứu cách dựng lều hiện tại cũng không áp dụng được. Cứ vậy loay hoay cả một buổi mà chẳng làm được gì.

Kim Mẫn Đình vừa tháo ra lắp vào vừa lẩm ba lẩm bẩm: "Rõ ràng em xem video thấy người ta làm như thế mà"

Chốc chốc lại "Quái lạ" chốc chốc lại "hay là mình lua lều dởm rồi?"

"Chị chịu" Lưu Trí Mẫn cũng muốn bó tay.

Mò mẩm thêm một chút Kim Mẫn Đình lại xem kĩ video thêm một lần nữa. Sau đó việc dựng lều đã thuận lợi hơn rất nhiều, một lát sau lều đã dựng xong.

Giây phút lều được dựng lên xong xuôi Kim Mẫn Đình mới nhớ ra một chuyện, hèn gì từ lúc dựng lều cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó. Hai người chỉ đặt có một cái lều, vậy chẳng lẽ ngủ cùng à?

"Trí Mẫn, có một lều thôi. Bây giờ em mới nhớ ra"

"Lều này hai người ngủ vẫn còn rộng mà, chị không ngại. Em ngại không?" Lưu Trí Mẫn cảm thấy rất ổn, không có gì bất tiện cả. Ngược lại cảm thấy như thế an tâm hơn, dù sao cũng là ngủ ngoài trời.

"Chị không ngại thì em cũng không" Kim Mẫn Đình thở phào một hơi, nhẹ nhõm hẳn.

"Bây giờ câu chút cá không?" Kim Mẫn Đình hỏi

Lưu Trí Mẫn cảm thấy dựng lều xong cũng không có gì làm liền đồng ý theo Kim Mẫn Đình câu cá. Lưu Trí Mẫn trước đây thỉnh thoảng có theo ba câu cá. Còn Kim Mẫn Đình có mối nghiệt duyên với cá, có thể nói là xui xẻo đến đáng thương. Một số người còn đùa rằng Kim Mẫn Đình đi câu cá chính là đi cho cá ăn cùng câu rác bảo vệ môi trường.

Lưu Trí Mẫn cũng coi như có chút kỹ thuật, đã câu được một con cá to. Kim Mẫn Đình nhìn thấy Lưu Trí Mẫn câu được cá lại nhìn mình liền gấp rút muốn mau chóng câu được.

"Đừng gấp" Lưu Trí Mẫn nhỏ giọng nói.

Kim Mẫn Đình nghe lời, không gấp gáp nữa. Kết quả đến cuối vẫn không câu được con cá nào. Lưu Trí Mẫn nhìn Kim Mẫn Đình ủ rũ mà buồn cười, rõ ràng là người rủ đi câu.

Lúc mặt trời bắt đầu lặn dần mang theo chút ánh sáng cuối cùng đi mất Kim Mẫn Đình cùng Lưu Trí Mẫn đang chuẩn bị cho bữa tối.

Trước lúc đi Kim Mẫn Đình đã mua thật nhiều thịt, gọi hỏi siêu đầu bếp - mẹ cô ở nhà ướp thịt nướng như thế nào để ăn một phát mê mẩn ngay. Bây giờ liền đem ra muốn nướng cho Lưu Trí Mẫn, còn cô ấy thì chuẩn bị mấy thêm mấy thanh rau củ để chốc nữa nướng lên.

Trong thịt có mỡ, lúc nướng mỡ chảy xuống bếp than hồng phát ra âm thanh xì xèo kích thích cái bụng đói meo của hai người. Lại thêm mùi thịt nướng cùng cá nướng thơm ngây ngất khiến cho họ cảm thấy đói ơi là đói. Kim Mẫn Đình thì nướng thịt rất chuyên nghiệp, trở qua trở lại nướng tới nướng lui tất cả vừa chín tới.

"Tay nghề khá đấy"

"Lúc trước em làm nhân viên ở quán thịt nướng. Khi nghỉ việc ông chủ tiếc lắm, em có thể không nấu ăn ngon nhưng thịt em nướng bảo đảm thơm ngon" Kim Mẫn Đình tự hào trước chiến tích của mình, vui vẻ kể.

"Em trở về mở quán thịt nướng đi" Lưu Trí Mẫn đùa, không mở quán thịt nướng thật là uổng phí tài năng mà.

"Biết đâu Lưu Diệc Phi lại ghé qua" nói gì thì nói chứ cô ấy vẫn còn ghim Kim Mẫn Đình về việc này, cứ nhắc mãi thôi. Hiện tại như thể ba tiếng Lưu Diệc Phi cứ treo trên đầu môi cô ấy vậy, sơ hở là Lưu Diệc Phi.

"Làm gì có chuyện Lưu Diệc Phi sẽ ghé qua chứ, chắc chỉ có Lưu Trí Mẫn thôi" Kim Mẫn Đình không nhịn được muốn trêu cô ấy, cô vờ buồn thiu bảo.

"Chê à? Ai nói sẽ ghé vậy?" Lưu Trí Mẫn hậm hực, nhai thịt như nhai Kim Mẫn Đình.

"Ơ kìa, sao lại vậy rồi" Kim Mẫn Đình cười cười, hờn dỗi đáng yêu thật nha.

"Em chỉ đùa thôi mà chị cứ một tiếng Lưu Diệc Phi hai tiếng Lưu Diệc Phi" Kim Mẫn Đình càn rỡ véo má Lưu Trí Mẫn.

Lưu Trí Mẫn cảm thấy cô nàng này hôm nay to gan quá rồi. Quyết không để ý đến nữa, chuyên tâm ăn uống.

...

Càng về đêm sương xuống càng nhiều, có chút lạnh lẽo. Lưu Trí Mẫn trùm chăn ngồi bên ngoài cùng Kim Mẫn Đình, im lặng uống một tí đồ uống ấm áp.

Lưu Trí Mẫn dựa vào ghế, tay ôm cốc trà nóng nhắm hờ hai mắt. Kim Mẫn Đình rất thích bầu không khí này, bốn bề xung quanh đều là thiên nhiên yên tĩnh, bên cạnh là người thương. Nhìn Lưu Trí Mẫn yên tĩnh ngồi một bên Kim Mẫn Đình lại vô thức nhớ đến Lưu Trí Mẫn trong ký ức của cô lúc ở Giang Nam, trầm lắng nhẹ nhàng.

Kim Mẫn Đình nhớ như in. Dưới bức màn mưa trắng xóa, Lưu Trí Mẫn che ô đi phía trước. Thi thoảng Kim Mẫn Đình lại nhìn được góc nghiêng của cô ấy, mái tóc đen dài quấn lấy tâm trí của cô hằng ngày. Dù cho mưa to, Lưu Trí Mẫn vẫn không chút vội vã như những người trên đường lúc bấy giờ. Cô cứ đi theo cô ấy cho đến lúc cô ấy đi đến quán ăn, lúc đó cô mới biết Lưu Trí Mẫn làm việc ở đấy.

"Nhìn gì thế, mặt dính gì à" Lưu Trí Mẫn mở mắt ra lại đụng phải ánh nhìn của Kim Mẫn Đình, vì thế liền hỏi.

"Ừm, dính sự xinh đẹp" Kim Mẫn Đình quen thói trêu ghẹo.

"Không biết bao giờ mới dừng lại" Lưu Trí Mẫn không thèm nhìn Kim Mẫn Đình nữa, quay sang chỗ khác mà cười.

Kim Mẫn Đình vừa cười vừa xoa xoa cánh tay lạnh lẽo. Ngoài trời thật sự có hơi lạnh, Lưu Trí Mẫn đã trùm chăn còn thấy lạnh huống chi Kim Mẫn Đình. Lưu Trí Mẫn đứng dậy, kéo ghế lại gần hơn với cô.

"Không lạnh sao?" Lưu Trí Mẫn vừa nói vừa vòng tay khoác chăn cho Kim Mẫn Đình.

"À...chút chút" Kim Mẫn Đình nhìn Lưu Trí Mẫn gần trong gang tấc mà ngại ngùng bối rối.

Ngắm nhìn bầu trời sao, chẳng ai nói thêm gì. Chỉ đơn giản là ngắm nhìn thiên nhiên yên bình. Lưu Trí Mẫn ngồi gần Kim Mẫn Đình như thế đột nhiên lại muốn tựa đầu vào vai của cô, nhưng lại sợ hành động này thân thiết quá.

Ầy, nhưng mà cùng nhau đi cắm trại như thế này còn chưa đủ thân thiết hay sao?

Lưu Trí Mẫn đấu tranh một hồi, không nghĩ nữa quyết định dựa vào vai Kim Mẫn Đình. Lòng run lên, sao cảm giác này lại tuyệt như vậy?

Kim Mẫn Đình thấy Lưu Trí Mẫn như thế vừa vui vẻ vừa hồi hộp, thở mạnh cũng không dám. Giống như vừa bị tra tấn vừa được ban thưởng vậy.

Redamancy - Winrina [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ