Chapter 49:
________________________________________Hôn lễ của Hứa Vĩ được tổ chức ngoài trời trong một khuôn viên có diện tích rộng lớn. Thời tiết hôm nay cũng thuận theo lòng người mà đẹp vô cùng. Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua từng tán lá, thỉnh thoảng lại có cơn gió nhẹ thổi qua, đâu đó trên những cành cây có vài ba đôi chim hót líu lo.
Hứa Vĩ trong lúc đứng chờ cô dâu của đời mình đáy lòng bỗng dâng lên muôn vàn cảm xúc. Anh muốn cô dâu của mình được vào sớm hơn một chút để anh được nhìn ngắm nàng, nhưng đồng thời anh cũng muốn cô dâu của mình có thể chậm một chút để anh có thể từ từ bình tâm lại giữ cho bản thân một trạng thái ổn định nhất. Cứ vậy mà đứng ngồi không yên.
"Xin mời cô dâu"
Giây phút người phụ nữ của mình xuất hiện cùng bộ váy cưới trắng tinh khôi, Hứa Vĩ không nhịn được xúc động. Rõ ràng sáng nay đã thấy rồi, tại sao bây giờ nhìn thấy vẫn còn bất ngờ xúc động như thế này chứ?
Kim Mẫn Đình ở bên dưới nắm lấy tay Lưu Trí Mẫn, thử tưởng tượng bản thân cùng Lưu Trí Mẫn mặc váy cưới trông sẽ như thế nào. Nhưng có lẽ trí tưởng tượng của Kim Mẫn Đình sẽ không thể hình dung nỗi Lưu Trí Mẫn xinh đẹp ngất ngây đến mức nào. Bây giờ cô giống như được tiếp thêm động lực để ngỏ lời cầu hôn Lưu Trí Mẫn.
Cô đã muốn muốn cầu hôn Lưu Trí Mẫn từ lâu rồi cơ.
Ngay hôm nghe Hứa Vĩ kể chuyện của anh ấy đã muốn cầu hôn rồi. Nhưng lúc ấy Kim Mẫn Đình cảm thấy đây là chuyện hệ trọng, vừa mới quay lại liền cầu hôn dường như quá đường đột, vả lại cũng nên chuẩn bị gì đó một chút. Bây giờ lúc chung sống hơn một tháng ý nghĩ này lại càng trỗi dậy mạnh mẽ. Kim Mẫn Đình muốn bức tốc tiến thêm bước nữa cùng Lưu Trí Mẫn.
Cô đã từng thử thăm dò xem Lưu Trí Mẫn sẽ thích được cầu hôn kiểu gì. Là nơi đông người hai chỉ có hai người? Là đặc biệt hoành tráng hay chỉ cần đơn giản ấm áp? Nhưng mà Kim Mẫn Đình không hỏi, sợ rằng Lưu Trí Mẫn sẽ tinh ý phát hiện. Tới lúc đó chút bất ngờ này cũng không có nữa...
Kim Mẫn Đình cảm thấy cô ấy sẽ thích không gian riêng tư hơn, có lẽ nên tránh những nơi đông người. Nếu thích riêng tư hẳn là cũng không cần phải hoành tráng quá. Chủ yếu là ở tấm lòng nhỉ?
Nhưng mà Kim Mẫn Đình lại nghĩ, không thể dựa trên tính cách mà phán đoán xem Lưu Trí Mẫn sẽ thích sự riêng tư. Lỡ đâu mấy việc kiểu này Lưu Trí Mẫn lại muốn thật rầm rộ hoành tráng thì sao? Dù gì mấy việc này cũng có mấy khi chứ...
"Xin mời cô dâu cùng chú rể trao cho nhau một nụ hôn" lời nói của MC cắt đứt suy nghĩ của Kim Mẫn Đình.
Trên sân khấu Hứa Vĩ hạnh phúc tột độ, tươi cười đến híp mắt. Trông cô dâu cũng chẳng khác là bao, vui vẻ không thua gì Hứa Vĩ.
Lưu Trí Mẫn nhìn thấy hai người đáng yêu như thế cũng nở nụ cười chúc phúc. Tay theo thói quen tìm đến Kim Mẫn Đình rồi nắm lấy, Lưu Trí Mẫn cũng muốn sớm được tận hưởng cảm giác giống như hai người Hứa Vĩ vậy.
"Bây giờ, các bạn của cô dâu chủ rễ ơi. Ai vẫn chưa kết hôn mau nhanh chân lên bắt hoa cưới nào, biết đâu người tiếp theo sẽ là các bạn đó nha"
MC vừa dứt lời bên dưới đã rục rịch, rất nhiều người đều ngóng chờ cái màn này. Nam có nữ có, ai nấy đều mang khí thế hừng hực quyết tâm phải giành được hoa cưới.
"Alo alo, Lưu Trí Mẫn Kim Mẫn Đình. Hai đứa cũng lên thử vận may đi nào" Hứa Vĩ trông thấy hai người vẫn ngồi tình tứ ở bên dưới liền mượn mic của MC để gọi.
Lưu Trí Mẫn không có ý định lên, Kim Mẫn Đình thì vẫn còn lưỡng lự. Cuối cùng dưới lời kêu gọi của Hứa Vĩ cô quyết định lên. Cơ hội này tốt biết bao nhiêu
Cả dàn đợi hoa cưới rất đông, khoảng chừng hai mươi người. Kim Mẫn Đình không lên thì thôi, đã quyết định lên thì bằng mọi giá phải bắt được hoa cưới. Nhưng nhiều người như vậy, cô phải làm thế nào đây?
Trong lúc đợi một vài người chuẩn bị Kim Mẫn Đình tò te đi đến gần vợ chồng Hứa Vĩ, tươi cười nói một chút chuyện. Lúc nhận được hành động "ok" của vợ Hứa Vĩ cô mới vui vẻ đi nơi khác.
Lưu Trí Mẫn ngồi ở bên dưới nhìn thấy Kim Mẫn Đình sáp lại chỗ Hứa Vĩ thì khó hiểu một chút, là nói đến chuyện gì mà thần thần bí bí đến như vậy?
"Nào nào, chuẩn bị sẵn sàng nào các bạn của tôi ơi. Bắt cho chuẩn vào nhé. Ba. Hai. Một..."
Sau khẩu hiệu của MC cô dâu ước lượng một chút khoảng cách của Kim Mẫn Đình cùng mình. Lúc nãy Kim Mẫn Đình đã nói mình sẽ đứng ở sau cùng, quăng mạnh một chút cô chắc chắn sẽ bắt được. Thế là cô dâu theo y lời Kim Mẫn Đình. Bó hoa lướt qua đầu của mười mấy người đứng ở phía trước, Kim Mẫn Đình thấy bó hoa càng ngày càng gần mình liền đưa tay hứng lấy chân lùi thêm mấy bước cuối cùng thuận lợi bắt được hoa.
Kim Mẫn Đình vui vẻ cầm bó hoa trong tay, nhanh thật nhanh đi xuống chỗ Lưu Trí Mẫn.
Lưu Trí Mẫn nhìn thấy Kim Mẫn Đình ôm bó hoa đi về phía mình, bất giác hồi hộp. Hình như cô ấy đã biết được Kim Mẫn Đình định làm gì rồi.
"Mẫn, em bắt được hoa cưới rồi. Chị có bao giờ nghe chuyện sau khi bắt được hoa cưới thì phải cưới trong vòng sáu tháng không? Nếu trong khoảng thời gian này không cưới sẽ phải đợi sáu năm sau. Mà em thì không thể đợi thêm sáu năm nữa mới cưới chị được, bây giờ đối với em một giây thôi cũng khó khăn biết bao. Chị là Lưu Trí Mẫn, người đầu tiên và cũng là người cuối cùng mà em yêu. Em muốn chia sẻ với chị từng niềm hạnh phúc mà em có dù là nhỏ nhoi đi chăng nữa. Em cũng có thể bên cạnh chị để chia sẻ cùng chị khó khăn. Và để gia đình của em cũng trở thành gia đình của chị. Nên là Trí Mẫn này, chị có muốn kết hôn cùng em không?"
Lưu Trí Mẫn tuy đã đoán được nhưng đến khi Kim Mẫn Đình nói ra cô ấy vẫn sững sờ. Lưu Trí Mẫn nghe Kim Mẫn Đình nói, nước mắt đã tự động chảy ra. Lưu Trí Mẫn hiểu được giọt nước mắt hạnh phúc là như thế nào rồi. Cô ấy rất muốn trả lời nhưng bởi vì xúc động mà giọng run run, Lưu Trí Mẫn đành vội vàng lau đi nước mắt muốn nhanh chóng bình tĩnh lại.
Kim Mẫn Đình nhìn thấy Lưu Trí Mẫn khóc thút thít, tay liên tục lau nước mắt thế nên hai mắt đã đỏ hoe theo, chỉ là cố để nước mắt không rơi xuống. Cô đến gần hơn với Lưu Trí Mẫn, tay ôm bó hoa tay ôm lấy Lưu Trí Mẫn để cô ấy có thể dựa vào mình khóc thoả thích. Kim Mẫn Đình giống như thể biết được câu trả lời của Lưu Trí Mẫn, tuy khóc nhưng vẫn nở nụ cười hạnh phúc.
Lưu Trí Mẫn rốt cuộc cũng bình tĩnh lại được, cô ấy đứng dậy ôm lấy Kim Mẫn Đình nói: "Mẫn Đình. Chị cũng không thể đợi được nữa. Chúng ta kết hôn đi"
Không cần phải rầm rộ hoành tráng, cũng chẳng cần kế hoạch tỉ mỉ. Nước chảy thuyền trôi, thời cơ đến cô liền nắm lấy. Vạn cái tính toán cũng chẳng bằng một sự vô tình.
Bởi vì vô tình mới có thể gặp được chị.
________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Redamancy - Winrina [Hoàn]
FanficLưu Trí Mẫn chạy khỏi Giang Nam vì muốn tránh các buổi xem mắt nhằm giữ nguyên cuộc sống độc thân của mình. Ai mà ngờ được lúc trở về từ Bắc Kinh đã không còn độc thân nữa... "Redamancy: tình yêu trọn vẹn, bạn yêu một người và người đó cũng yêu bạn"