Chapter 15: chút chuyện chị không nên biết
Tám giờ tối, Lưu Trí Mẫn trở về từ quán ăn. Muốn tìm Kim Mẫn Đình đưa chút đồ ăn tối phát hiện cô không có nhà. Thế nên Lưu Trí Mẫn trở về nhà, định bụng để trễ thêm chút nữa hẵn mang qua. Kết quả là vẫn không có ai.
Lưu Trí Mẫn cảm thấy là lạ, quyết định gọi cho Kim Mẫn Đình một cuộc. Tuy nhiên không có ai nghe máy, đến cuộc thứ hai thì liên lạc được.
"Là Trí Mẫn à" ở đầu dây bên kia là giọng của Hứa Vĩ.
"Anh ở cùng Kim Mẫn Đình à"
"Ừm, em ấy vừa đi vệ sinh rồi. Vốn định để em ấy vào nghe máy, nhưng em lại gọi đến nữa nên anh nghe luôn. Tránh cho em bất an"
"Hai người ở đâu vậy"
"Bọn anh ở nhà hàng gần công ty Kim Mẫn Đình ăn mừng hợp tác thành công"
"Em ấy có uống không?"
"Ừm, uống rất nhiều. Yên tâm đi, anh có thể gọi xe rồi đi cùng em ấy về"
Lưu Trí Mẫn hơi cau mày, Hứa Vĩ đáng tin cậy như thế. Lại hợp tình hợp lí, thế nhưng Lưu Trí Mẫn vẫn không hài lòng muốn tự mình mang Kim Mẫn Đình trở về.
"Anh và Mẫn Đình đâu tiện đường, để em đưa về là được rồi"
"Ừ, vậy lát nữa anh gọi em đến đón"
Mười giờ hơn Hứa Vĩ mới gọi đến, Lưu Trí Mẫn lập tức lái xe chạy ngay đến.
Hứa Vĩ dìu Kim Mẫn Đình đã sai be bét đứng ở trước nhà hàng đợi Lưu Trí Mẫn. Vì thân thể cao lớn của Hứa Vĩ khá chênh lệch với Kim Mẫn Đình nên lúc này đây nhìn Kim Mẫn Đình thật sự nhỏ bé...
"Anh... đừng có mà đỡ tôi...tôi...khó coi" Kim Mẫn Đình ăn nói không rõ ràng, lại lấp vấp như đĩa CD cũ.
"Em cảm thấy để cho em nằm xuống đường hay trông em nhỏ người cái nào mất mặt hơn đây. Lưu Trí Mẫn thấy em nằm dưới đường chắc tôi phải cuốn gói về Giang Nam gấp" Hứa Vĩ vừa tức vừa buồn cười.
Lưu Trí Mẫn đi đến nhìn thấy Kim Mẫn Đình say đến như vậy không nhịn được mà tức giận. Một thân một mình lại dám uống đến như vậy, có Hứa Vĩ cũng còn đỡ, lỡ như không có thì Kim Mẫn Đình sẽ như thế nào đây.
"Sẵn đây anh cũng lên xe đi, không phải mất công gọi"
Hứa Vĩ nghĩ ngợi một chút quyết định đi nhờ xe của Lưu Trí Mẫn, cũng mấy ngày rồi không gặp cô ấy.
Hứa Vĩ dìu Kim Mẫn Đình ngồi vào hàng ghế sau, sau đó cũng ngồi cạnh. Không thể để Kim Mẫn Đình đã quắc cần câu gục gật kẻo ngả nhào.
Lưu Trí Mẫn nhìn Hứa Vĩ lại nhìn Kim Mẫn Đình, định nói gì đó lại thôi.
"Sao lại uống nhiều như thế chứ" Lưu Trí Mẫn thở hắt ra, nhìn qua gương thấy Kim Mẫn Đình dựa lên vai Hứa Vĩ ngủ mà cảm thấy có chút... Ghen tị.
"Mọi người cứ mời rượu em ấy, muốn né cũng không được. Đừng trách em ấy"
"Nếu hôm nay không có anh chắc em ấy ngủ ngoài đường rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Redamancy - Winrina [Hoàn]
FanfictionLưu Trí Mẫn chạy khỏi Giang Nam vì muốn tránh các buổi xem mắt nhằm giữ nguyên cuộc sống độc thân của mình. Ai mà ngờ được lúc trở về từ Bắc Kinh đã không còn độc thân nữa... "Redamancy: tình yêu trọn vẹn, bạn yêu một người và người đó cũng yêu bạn"