Chapter 54: hồi kết
________________________________________Kim Mẫn Đình trãi qua một chuyến bay dài, nhưng chẳng cảm thấy chút mệt mỏi nào. Ngược lại còn tràn trề năng lượng sức sống, bởi hôm nay cô chính thức rước người thương về chung một nhà.
Đã hai ngày rồi Kim Mẫn Đình không được nhìn Lưu Trí Mẫn, đến gọi cho cô ấy cũng không được thế nên Kim Mẫn Đình nhớ cô ấy cực kì. Chỉ hai ngày thôi nhưng Kim Mẫn Đình cứ có cảm giác thời gian trôi cực kì chậm chạp.
Kim Mẫn Đình đáp xuống Giang Nam, nhanh chóng thay ra lễ phục. Bây giờ tiếp tục tuốt tát lại mặt mũi tóc tai. Mà việc này thì khá mất thời gian...
"Chị à, có thể nhanh hơn một chút không?" Kim Mẫn Đình không thể không nôn nóng.
Thợ trang điểm nghe Kim Mẫn Đình nói như thế, hiểu được tâm trạng của cô nên chỉ mỉm cười. Bình tĩnh ung dung giữ nguyên tốc độ, bây giờ nhanh tay một chút đến lúc Kim Mẫn Đình xem lại hình lỡ may hối hận thì muộn rồi. Phải chậm mà chắc.
"Sếp, từ từ thôi. Không ai cướp cô dâu của chị cả" cô nàng cấp dưới của Kim Mẫn Đình đang phụ giúp thợ làm tóc khinh bỉ Kim Mẫn Đình cũng thật lộ liễu, chẳng thèm che giấu một chút nào.
Sau cả một buổi để Kim Mẫn Đình chờ dài cổ cuối cùng có thể bắt đầu cử hành lễ rồi.
Hôn lễ được Lưu Khiêm đặc biệt dày công sắp xếp, dựa trên phong tục thời nhà Tống tại vùng sông nước Giang Nam mà tiến hành. Ông hào phóng chi không ít tiền trang trí cả một quãng đường Lưu Trí Mẫn và Kim Mẫn Đình lúc làm lễ phải đi qua, trên đường bộ lẫn đường thủy đều được tỉ mỉ trang trí. Người đi đường nhìn thấy còn tưởng hôm nay lại có lễ hội gì đó nên mới trang trí nhiều vậy. Hôn lễ đương nhiên đã thu hút không ít người. Bởi kiểu tổ chức như thế không mấy phổ biến ở hiện tại. Chưa kể đến Kim Mẫn Đình xinh đẹp, khí chất trầm ổn thu hút ánh mắt của người người là chuyện dễ hiểu.
Kim Mẫn Đình đứng trên chiếc thuyền cưới được trang trí đỏ rực bằng hoa. Nhìn thấy mọi người đều đang dán mắt nhìn mình thì tự hào lắm, vì sao á? Tự hào bởi một chút thôi họ sẽ biết được cô dâu của cô xinh đẹp đến nhường nào, biết được cô may mắn ra sao. Cô không biết bản thân phải may mắn đến nhường nào mới được nhìn thấy một Lưu Trí Mẫn gần gũi với mình như thế. Một Lưu Trí Mẫn có thể bày ra vẻ mặt phụng phịu hờn dỗi cô, một Lưu Trí Mẫn có thể thoải mái bộc lộ tính khí trẻ con của mình. Hay là một Lưu Trí Mẫn nấu cho cô bữa sáng, đón cô lúc tan làm, mắng cô những chuyện vặt vãnh trong nhà. Tất cả những điều này người ngoài sẽ không thể nào có được.
Kim Mẫn Đình thật sự cảm thấy bản thân có lẽ ở kiếp trước đã tích rất nhiều công đức cho nên bây giờ cuộc đời cô mới viên mãn hạnh phúc như vậy.
Chiếc thuyền nhẹ trôi xuôi theo dòng nước xanh như ngọc, trên bờ mọi người dõi theo nhốn nháo cả lên. Đến lúc Kim Mẫn Đình nhìn thấy thấp thoáng chiếc thuyền của Lưu Trí Mẫn lại có thêm một trận hò hét.
Trên đường bây giờ đã chật ních người đang quan sát hôn lễ, lúc nhìn thấy lễ cưới có hai cô dâu đã không ít những âm thanh bày tỏ sự bất ngờ cũng như phấn khích vang lên. Kèm với đó là những lời chúc phúc nồng nhiệt đến từ những con người xa lạ.
Hai chiếc thuyền càng lúc càng gần nhau, Kim Mẫn Đình đã có thể thấy rõ hơn Lưu Trí Mẫn. Nhìn Lưu Trí Mẫn mặc bộ hỉ phục màu đỏ Kim Mẫn Đình thấy bản thân sắp đứng không vững rồi.
Đồ được Châu Sa đặt may riêng, đo đạc chuẩn chỉ. Bà lại không cho hai người nhìn thấy trước lúc cưới cho nên đến hôm nay Kim Mẫn Đình mới nhìn thấy được dáng vẻ của Lưu Trí Mẫn khi mặc nó. Bộ trang phục được Lưu Trí Mẫn khoác lên lại tăng thêm mấy phần lộng lẫy, đẹp đến mức khiến cho người ta phải ngẩn người dõi theo.
Đầu Kim Mẫn Đình ong ong cả lên, trong đầu hiện tại chỉ có một câu hỏi "tại sao Lưu Trí Mẫn lại xinh đẹp như thế?"
Mãi cho đến lúc hai mũi thuyền chạm nhẹ vào nhau Kim Mẫn Đình mới chợt tỉnh lại. Nhìn ở gần như thế này Lưu Trí Mẫn lại đẹp hơn gấp bội.
Kim Mẫn Đình mỉm cười dịu dàng, đi lên hai bước giương tay ra chờ đợi Lưu Trí Mẫn nắm lấy. Và rồi hai bàn tay ấy cũng đan vào nhau. Lưu Trí Mẫn nắm lấy tay cô, thời khắc này cô ấy hạnh phúc đến nỗi chỉ muốn ôm Kim Mẫn Đình rồi khóc mà thôi. Từ lúc nhìn thấy Kim Mẫn Đình cô ấy đã kìm nén lại, cố dằn lại xúc động của bản thân. Kim Mẫn Đình hôm nay xinh đẹp như vậy, khóc rồi thì làm sau nhìn rõ đây? Cô ấy phải lưu giữ thật kĩ hình ảnh của Kim Mẫn Đình ngày hôm nay cho đến lúc cuối đời.
Kim Mẫn Đình cùng Lưu Trí Mẫn nắm tay nhau, cúi người cảm ơn những lời chúc phúc của mọi người. Sau đó một tràng vỗ tay vang lên.
"Bây giờ mọi người đều đã chứng kiến chị là vợ của em, mãi mãi là vợ của em, thế nên chị không thoát khỏi tay em được đâu" Kim Mẫn Đình nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Lưu Trí Mẫn.
Lời này của Kim Mẫn Đình thành công làm Lưu Trí Mẫn bật cười.
"Ở bên cạnh không phải rất tốt sao? Tại sao lại phải chạy khỏi vợ mình chứ?"
"Vợ ơi" Kim Mẫn Đình gọi như thế này vẫn còn ngượng ngùng lắm, nhưng cô rất thích gọi người ta là vợ nha.
"Vợ em nghe đây" Lưu Trí Mẫn chẳng khác Kim Mẫn Đình là mấy. Một tiếng vợ ơi hai tiếng vợ à nghe êm tai làm sao.
"Em yêu chị" Kim Mẫn Đình dõng dạc nói, nhìn như chẳng ngại ngùng gì nhưng hai tai đều ửng đỏ cả lên.
Lưu Trí Mẫn vừa bất ngờ vừa vui vẻ. Hình như đây là lần đầu tiên Kim Mẫn Đình nói ba từ này thì phải?
"Chị cũng yêu em. Cực kì cực kì yêu em" Lưu Trí Mẫn xoa xoa tay Kim Mẫn Đình, dịu dàng đáp lại.
Kim Mẫn Đình đây cũng là lần đầu tiên được nghe câu này. Đương nhiên vui sướng không thôi.
Lời yêu của họ không treo ở đầu môi nhưng cất chứa căng đầy bên trong. Tình yêu của họ càng không phải là nói suông, không hứa hẹn nhiều điều nhưng chắc chắn sẽ đồng hành bên nhau thật dài lâu.
Một lần nắm tay cả đời này sẽ không buông.
________________________________________
Yaaaaa và Redamancy của mình cuối cùng cũng hoàn thành rùi muahahajajhaha. Nhân lúc vừa viết xong những dòng cuối cùng mình quyết định đăng một lèo luôn cho nóng, ngộ nhỡ để thêm vài hôm nữa lại không ưng ý sửa tới sửa lui =))))))
À à, fic này được mình viết sau khi xem đoạn video về đám cưới ở Giang Nam vào thời Tống, cho nên mình lấy bối cảnh ở Trung Quốc cũng như dùng tên Hán Việt luôn hehe và đây cũng là điểm kết thúc của fic. Về hôn lễ thì mình chỉ được xem qua đoạn video ngắn thôi nên cũng không biết nên tả như thế nào cho ổn, cuối cùng bóc phét cả thui, hy vọng mọi người hài lòng. Mặc dù đến gần cuối có hơi đuối nhưng Redamancy vẫn là chiếc fic mình thực sự ưng ý hehe.
Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng với Redamancy thời gian qua. Những lượt vote, cmt của mấy du thật sự có ý nghĩa về mặt tinh thần với mình lắm í ❤️ và hy vọng khi đọc fic của mình mọi người sẽ có những phút giây thật sự thoái mái muaahahahaha. Một lần nữa, cảm ơn tất cả mọi người ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Redamancy - Winrina [Hoàn]
FanfictionLưu Trí Mẫn chạy khỏi Giang Nam vì muốn tránh các buổi xem mắt nhằm giữ nguyên cuộc sống độc thân của mình. Ai mà ngờ được lúc trở về từ Bắc Kinh đã không còn độc thân nữa... "Redamancy: tình yêu trọn vẹn, bạn yêu một người và người đó cũng yêu bạn"