Chapter 20: redamancy
Kim Mẫn Đình không thể chịu được bầu không khí ngượng ngùng, bối rối của cô và cô ấy thêm một giây một phút nào nữa. Thế là quyết định trực tiếp nói thẳng, không vòng vo gì nữa: "Chuyện hôm đó..."
"Là chị sai" chưa để Kim Mẫn Đình nói hết Lưu Trí Mẫn đã vội chen ngang.
Kim Mẫn Đình ngẫm lại lời Lưu Trí Mẫn liền không nhịn được bật cười. Mặc cho Lưu Trí Mẫn bồn chồn khó hiểu ở một bên.
"Thế tại sao chị lại sai?" Kim Mẫn Đình cảm thấy đây không phải là chuyện ai đúng ai sai. Làm gì có ai sai chứ?
Lưu Trí Mẫn ngơ ra một hồi mới hiểu tại sao Kim Mẫn Đình lại cười. Lưu Trí Mẫn nhận mình sai chẳng phải là sai vì tội dụ dỗ à?
"Xin lỗi vì đã dụ dỗ em" Lưu Trí Mẫn thuận nước đẩy thuyền muốn giúp cho hai người có thể thoải mái đối diện mà không còn bất kì sự ngại ngùng nào. Cô ấy gập người một góc chín mươi độ trịnh trọng nói.
"Xin lỗi vì đã không từ chối sự dụ dỗ của chị" Kim Mẫn Đình cũng nhanh chóng học theo Lưu Trí Mẫn làm trò.
Đương lúc làm trò cửa thang máy lại mở ra làm cho hai người giật bắn, nhìn người mới bước vào Kim Mẫn Đình cùng Lưu Trí Mẫn đều bối rối nhìn nhau cười khúc khích, có lẽ là chẳng thấy đâu.
Sau khi đã vứt rác xong Kim Mẫn Đình bị Lưu Trí Mẫn kéo đi dạo, nhìn bàn tay Lưu Trí Mẫn nắm lấy ngón tay cái của mình mà Kim Mẫn Đình không nhịn được sung sướng. Trước đây không phải là chưa được nắm qua, tuy vậy ý nghĩa rất khác. Xảy ra chuyện như thế, bây giờ lại nắm tay thân mật như này có lẽ là Lưu Trí Mẫn cũng thật sự có gì đó với cô, cô nghĩ thế mà cười tít cả mắt.
Lưu Trí Mẫn thật sự không biết tại sao lại đưa Kim Mẫn Đình đi dạo, bởi bây giờ cô ấy không thể nghĩ ra sẽ làm gì, nói gì cùng Kim Mẫn Đình, não cô ấy rỗng tuếch. Nhưng mà Lưu Trí Mẫn nghĩ gặp nhau ắt có chuyện nói, không phải nghĩ nhiều chi cho phiền phức.
"Có lạnh không?" Kim Mẫn Đình hỏi.
"Một chút"
Quả thật lúc nãy chỉ định ra ngoài vứt rác, lười khoác thêm áo khoác nên Lưu Trí Mẫn bây giờ thấy hơi lạnh mặc dù trên người đều là quần dài áo dài. Kim Mẫn Đình cũng y như thế, tuy vậy không thấy lạnh lẽo gì.
"Đi sát vào cho đỡ lạnh. Em lạnh quá" Kim Mẫn Đình vừa nói vừa chủ động đi sát vào Lưu Trí Mẫn.
Lưu Trí Mẫn đã biết lòng mình, bất luận là Kim Mẫn Đình làm cái gì cũng sẽ khiến cho cô ấy rục rịch. Chẳng hạn như bây giờ Kim Mẫn Đình chỉ đi sát cô ấy thôi mà cô ấy đã muốn ôm Kim Mẫn Đình rồi.
Rõ ràng mấy ngày trước ai đó đấu tranh nội tâm rất dữ dội. Lại muốn nhân cơ hội cỏ vừa nảy mầm mà phun thuốc diệt cỏ. Lưu Trí Mẫn nghĩ kĩ rồi, cứ lo sợ mãi thì có được gì. Chi bằng hiện tại cứ yêu thích hết mình tương lai rồi sẽ tốt đẹp. Suy cho cùng: “Làm sao sống được mà không yêu,
Không nhớ, không thương một kẻ nào?”Không thử làm sao biết chứ. Lưu Trí Mẫn chọn đặt niềm tin vào bản thân, đặt niềm tin vào tình cảm của mình.
Đi mãi cũng mỏi chân, hai người tấp vào hàng ghế ven đường trong công viên nhìn trời nhìn sao thi thoảng nhìn một vài người chạy bộ ngang qua.
Lưu Trí Mẫn tựa đầu lên vai Kim Mẫn Đình, cả hai chỉ im lặng không ai nói gì. Tiếng kèn xe inh ỏi ở xa xa, tiếng côn trùng kêu vang, lắng nghe kĩ hơn một chút sẽ nghe được tiếng gió, không hoàn toàn lặng như tờ nhưng lại rất yên bình.
Hai người cứ yên lặng mãi thôi, mãi đến một lúc sau, khi mà Kim Mẫn Đình đã soạn ra những từ ngữ trong đầu mới phá vỡ sự yên lặng ban nãy đến giờ.
Cô đưa tay, nhẹ vuốt mái tóc dài của Lưu Trí Mẫn, nhỏ giọng bảo Lưu Trí Mẫn: "chị phát hiện ra rồi đúng không?"
Lưu Trí Mẫn không trả lời, chỉ gật đầu.
Khi chịu để ý rồi thì việc người khác có thích mình hay không vốn dĩ không cần nói.
"Lưu Trí Mẫn, em thích chị. Vốn dĩ ban đầu bị chị mê muội vì nhan sắc, dần dần lại thích cả con người chị. Em thích giọng nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ của chị, em thích cách chị mỉm cười với tất cả mọi người, em thích cách chị đối đãi với những người xung quanh. Bởi vì là chị nên bất kì thứ gì liên quan đến chị em đều thích. Lưu Trí Mẫn em cam đoan em thích chị siêu thật lòng"
Lưu Trí Mẫn nghe Kim Mẫn Đình nói vậy đương nhiên cũng ngại ngùng không ít. Cô ấy tự hỏi sao chỉ có ưu điểm vậy? Lưu Trí Mẫn vui sướng cười tít mắt.
"Vậy chị như thế nào?" Kim Mẫn Đình không muốn đi trong sương mù, sung sướng trong khoảnh khắc cô cũng không muốn.
Lưu Trí Mẫn rời khỏi vai Kim Mẫn Đình, đối diện với câu hỏi của Kim Mẫn Đình Lưu Trí Mẫn vẫn chưa đưa ra cho cô một đáp án.
Kim Mẫn Đình lo lắng chờ đợi, là cô vội rồi à?
Không để Kim Mẫn Đình lo lắng quá lâu, Lưu Trí Mẫn đã mau chóng tiến tới hôn lên môi Kim Mẫn Đình một cái, cô ấy ranh mãnh nở nụ cười tươi: "dùng hành động này để trả lời, em hiểu rồi chứ?"
Kim Mẫn Đình ngơ ra, ngượng chín cả mặt. Nhưng dù có ngượng Kim Mẫn Đình vẫn đáp lại: "em chậm hiểu lắm, thêm hai ba cái nữa có lẽ sẽ hiểu"
Lưu Trí Mẫn nhìn Kim Mẫn Đình bất lực cười, rõ ràng là ngại mà vẫn có thể nói ra lời này sao? Khá khen.
"Thêm một cái nữa đi" Kim Mẫn Đình chỉ chỉ trỏ trỏ lên môi mình nũng na nũng nịu.
Lưu Trí Mẫn mặc cho Kim Mẫn Đình làm nũng, làm bộ dáng ta là người vô tình đứng dậy lôi kéo Kim Mẫn Đình trở về.
Cuối cùng tất cả cũng ổn thoả rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Redamancy - Winrina [Hoàn]
Fiksi PenggemarLưu Trí Mẫn chạy khỏi Giang Nam vì muốn tránh các buổi xem mắt nhằm giữ nguyên cuộc sống độc thân của mình. Ai mà ngờ được lúc trở về từ Bắc Kinh đã không còn độc thân nữa... "Redamancy: tình yêu trọn vẹn, bạn yêu một người và người đó cũng yêu bạn"