Chapter 34: rời đi
Giữa trưa Hứa Vĩ đang dùng bữa bất ngờ nhận được cuộc gọi của Lưu Trí Mẫn, không hiểu sao lại có cảm giác bồn chồn lo lắng. Hứa Vĩ có tâm trạng này cũng không có gì lạ, mấy hôm trước thế chiến còn diễn ra ầm ĩ đột nhiên bây giờ lại chuyển sang chiến tranh lạnh không có chút tin tức nào, bây giờ nhận được điện thoại của Lưu Trí Mẫn chắc chắn là có gì đó rồi. Và linh tính của anh mách bảo rằng tin này sẽ không dễ nghe..
"Anh nghe đây"
Ngay sau khi nghe thấy lời đáp của Hứa Vĩ, Lưu Trí Mẫn liền thở dài một hơi.
"Quả nhiên có chuyện rồi" Hứa Vĩ day trán.
"Mất hôm trước bọn em chia tay rồi. Anh có thể đến đây... Giúp em trông em ấy một chút được không?"
Nhất thời, Hứa Vĩ chưa thể đáp lại lời của cô ấy bởi não vẫn còn đang cố tiếp nhận. Cái gì? Chia tay? Chuyện tệ đến mức này sao? Chỉ là không để Lưu Trí Mẫn đợi quá lâu, anh đã lên tiếng đáp ứng: "Không thành vấn đề, để anh"
Đó chính là lý do Hứa Vĩ có mặt trước nhà Kim Mẫn Đình hôm nay. Tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ, chủ yếu là đồ ăn. Anh không biết nên an ủi Kim Mẫn Đình thế nào, chỉ đành an ủi cái bao tử của cô trước đã.
Kim Mẫn Đình mở cửa ra nhìn thấy Hứa Vĩ có chút bất ngờ, sau đó lại nghĩ đến có phải là Lưu Trí Mẫn nhờ anh đến đây một chuyến không. Kim Mẫn Đình nghĩ thế vội lắc đầu, không được suy diễn mãi như thế. Cứ Lưu Trí Mẫn Lưu Trí Mẫn thì khi nào mới gạt Lưu Trí Mẫn qua một bên được.
"Chuyện gì vậy, sao lại đến đây?"
"Có chuyện mới được đến sao? Nào né qua một bên đi" Hứa Vĩ vừa nói vừa chen chúc bước vào.
"Nhà cửa tối om, còn không biết bật đèn" Hứa Vĩ đặt mấy túi đồ ăn xuống, đi tìm công tắc bật đèn lên.
Hôm nay là chủ nhật, tối qua tâm trạng lại không tốt cho nên Kim Mẫn Đình uống cũng kha khá, bây giờ vừa ngủ dậy đầu óc vẫn đau như búa bổ.
"Mấy ngày nay ăn uống thế nào đấy?"
"Vẫn như thường thôi. Anh là bảo mẫu đấy à?" Kim Mẫn Đình thấy cũng giống rồi đấy.
Hứa Vĩ trầm ngâm, nhìn Kim Mẫn Đình bây giờ ngoài lười biếng cùng mệt mỏi ra thì không nhận ra có điểm nào bất ổn. Giống như Kim Mẫn Đình không bị chuyện chia tay Lưu Trí Mẫn tác động đến vậy.
"Ánh mắt đó của anh là sao đấy?"
"À..." ây, có chút bối rối.
Cô đương nhiên hiểu suy nghĩ của anh, lại thở dài một hơi: "Hứa Vĩ à, người ta không thể chết vì thiếu ai đâu. Được chứ, em ổn, hoàn toàn ổn"
"Anh không tin"
"Hứa Vĩ, chia tay thì cũng chia tay rồi. Bây giờ em ngồi đây than khóc cũng không được gì, chỉ tổ rước thêm phiền muộn vào bản thân. Mấy ngày trước em buồn rầu đủ rồi, bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều"
Hứa Vĩ thở dài, anh không biết liệu Kim Mẫn Đình có đang nói thật hay không. Nhìn Kim Mẫn Đình thật sự không buồn rầu tí nào cả.
...
Ghé chỗ Kim Mẫn Đình xong Hứa Vĩ lại lật đật chạy sang Nhược Thủy thông báo tình hình cho Lưu Trí Mẫn.
Lưu Trí Mẫn vẫn đang bận rộn đủ thứ chuyện tuy vậy gương mặt vẫn tươi cười rạng rỡ.
Bên Kim Mẫn Đình đã như vậy rồi đến Lưu Trí Mẫn cũng thế làm cho Hứa Vĩ được phen sửng sốt. Hậu chia tay sao ai cũng bình thường hết cả vậy? Trước lúc đến Bắc Kinh Hứa Vĩ đã thử tưởng tượng xem Kim Mẫn Đình sẽ khóc thảm thiết đến mức nào cùng với đó là ba nghìn câu hỏi vì sao, còn Lưu Trí Mẫn tâm trạng có sa sút đến mức yên lặng thẩn thờ hay không.
Anh cảm thấy giống như tình yêu là của họ nhưng Hứa Vĩ mới là người đau vậy. Lắm chuyện ngộ đời.
Lưu Trí Mẫn xong xuôi mọi chuyện liền chiêu đãi cho Hứa Vĩ bữa cơm trưa, lúc này mới thu lại nụ cười từ đầu buổi đến giờ.
Hứa Vĩ nhìn ra cảm xúc của Lưu Trí Mẫn bây giờ mới là thật liền cảm thán một phen nữa, không phải rất có tố chất diễn viên hay sao? Cả Kim Mẫn Đình bên kia có lẽ cũng như thế.
"Em ấy như thế nào rồi?" Lưu Trí Mẫn lộ ra giọng điệu mệt mỏi hiếm có, sắc mặt cũng không được tốt cho lắm.
"Vẫn ổn, không có gì đáng lo cả"
Lưu Trí Mẫn ăn cũng không ra vị.
"Em ấy nói người ta sẽ không vì thiếu ai mà chết được"
"Em ấy nói đúng, có lẽ là quen rồi"
Đột nhiên Lưu Trí Mẫn lại cảm thấy có chút may mắn, may là vì đoạn tình cảm này chỉ mới đây thôi có lẽ sẽ không ghim sâu vào lòng Kim Mẫn Đình. Nhưng mà Lưu Trí Mẫn thì khác, cõi lòng đã có cả một khu vườn mang tên Kim Mẫn Đình rồi, hoa lá trong đó sớm đã cắm rễ thật sâu xuống đất.
"Bây giờ có lẽ đến lúc trở về rồi"
Lưu Trí Mẫn vẫn ở lại Bắc Kinh mấy ngày nay vì muốn thuận tiện nhìn đến Kim Mẫn Đình. Bây giờ biết được Kim Mẫn Đình đã ổn hiển nhiên không còn bất cứ lý do gì để ở lại, tránh cho vô tình gặp nhau vô ích biết bao. Tránh cho cô ấy nhìn thấy vẻ mặt xem mình như người xa lạ của Kim Mẫn Đình.
Có lẽ Lưu Trí Mẫn sẽ không chịu nổi mất. Đứng trước Kim Mẫn Đình cô ấy mất đi tất cả mọi tuyến phòng vệ vốn có.
Lưu Trí Mẫn trở lại Giang Nam nhưng vẫn chờ đợi một ngày có thể tự tin đến Bắc Kinh gặp lại Kim Mẫn Đình một lần nữa.
________________________________________
Tr cơi cú tui 😞 mấy chap này viết nó cứ bị kì kì mà hông biết nó kì chỗ nào.
Ò với lại tui hông thích chia ly lắm nên mấy chap tới sẽ tua nhanh cái vèo, kiểu nó sẽ có một cái lỗ siêu to khổng lồ =))))) mọi người thông cảm 🙏
BẠN ĐANG ĐỌC
Redamancy - Winrina [Hoàn]
FanfictionLưu Trí Mẫn chạy khỏi Giang Nam vì muốn tránh các buổi xem mắt nhằm giữ nguyên cuộc sống độc thân của mình. Ai mà ngờ được lúc trở về từ Bắc Kinh đã không còn độc thân nữa... "Redamancy: tình yêu trọn vẹn, bạn yêu một người và người đó cũng yêu bạn"