39

752 72 8
                                    

Chapter 39: tâm tịnh như thế nào được đây?
________________________________________

Kim Mẫn Đình muốn giữ tâm thanh tịnh nhưng cứ đến công ty thi thoảng lại đụng phải Lưu Trí Mẫn dù cho đã tận lực né tránh. Không chỉ riêng công ty, cả một thành phố lớn như thế cũng gặp vô cùng thường xuyên. Chẳng hạn như đi đến thư viện cũng gặp, siêu thị cũng gặp, đi dạo thôi mà cũng gặp được, giống như Lưu Trí Mẫn hiện diện ở khắp mọi nơi vậy. Mà càng gặp Lưu Trí Mẫn nhiều Kim Mẫn Đình càng khó chịu, não lại tua ngược từng đoạn kí ức một làm cho Kim Mẫn Đình thật chật vật. Khó chịu hơn chính là Lưu Trí Mẫn dạo này ngày càng biểu lộ ra mặt vẻ lạnh nhạt thì phải?

Kim Mẫn Đình mới không thèm để ý cô ấy. Lưu Trí Mẫn chia tay trước, sau đó quay lại lạnh mặt với cô là như thế nào đây? Kim Mẫn Đình tức mình cả một ngày trời. Nghĩ đi nghĩ lại Kim Mẫn Đình quyết định lên chùa một chuyến cho tâm thanh tịnh, mong rằng ở đấy cũng sẽ không đụng mặt Lưu Trí Mẫn.

Ngôi chùa Kim Mẫn Đình định đến viếng khá xa trung tâm thành phố, ngự trên núi cao muốn lên phải đi bộ lên một chuyến. Kim Mẫn Đình bắt đầu đi bộ từ trưa. Đường lên ngoằng ngoèo có phần khó đi nhưng mà đi bộ như thế cũng tốt có thể nhìn ngắm một chút. Vì có rừng cây che phủ nên nắng chỉ xuyên qua được một phần, lại ở nơi nhiều cây cỏ như thế nên Kim Mẫn Đình không cảm thấy nóng lắm. Kim Mẫn Đình đi một tiếng hơn thì lên đến.

Đây là lần đầu tiên cô đến chùa này, phải nói ở đây quá mức yên bình tĩnh lặng. Kim Mẫn Đình đi đến băng ghế đá ở sân chùa ngồi hóng mát nghỉ mệt, đi một đoạn dài cũng phần nào đuối sức.

Cô nhắm mắt lại chỉ nghe được tiếng ríu rít của mấy chú chim, thỉnh thoảng là tiếng nói của vài vị sư hoặc đơn giản là tiếng bước chân. Kim Mẫn Đình lại tiếp tục nghe thêm, nhỏ hơn một chút sẽ nghe ra tiếng gõ mõ, lớn hơn một chút là tiếng chuông chùa và cả giọng nói từ tốn dịu dàng của Lưu Trí Mẫn.

Kim Mẫn Đình giật bắn mình, lúc mở mắt ra nhìn thấy phía cửa ra vào Lưu Trí Mẫn đang trao đổi gì đó với nhà sư. Lưu Trí Mẫn ăn mặc đơn giản, tóc được buộc gọn lại trông thanh thuần trong trẻo, Kim Mẫn Đình nhìn thấy có chút ngẩn người. Quả là Lưu Trí Mẫn, xinh đẹp mọi lúc mọi nơi. Năm giây sau Kim Mẫn Đình tỉnh lại, đùa hay sao vậy? Đến đây để tâm thanh tịnh cuối cùng lại gặp ngay Lưu Trí Mẫn? Rồi tịnh thế nào được đây? Đến lúc tịnh dữ chưa?

Đương lúc Kim Mẫn Đình ngồi thở dài Lưu Trí Mẫn cũng nhìn thấy cô bên đây. Kim Mẫn Đình xem như không nhìn thấy Lưu Trí Mẫn mà tiến đến chào nhà sư, sau đó suy nghĩ lại chào Lưu Trí Mẫn một tiếng cho phải phép.

Lưu Trí Mẫn trong lòng buồn bã, dù vậy vẫn trưng ra vẻ mặt thản nhiên như thường. Kim Mẫn Đình cúng bái hết một lượt mới trở ra sân chùa tìm một góc mát để ngồi xuống ngắm cảnh.

Lưu Trí Mẫn coi như không thấy Kim Mẫn Đình mà đến đó ngồi, nguyên một khoảng sân chỗ này mát nhất đương nhiên không nên tự mình chuốc khổ vào thân. Không ngồi ở đây thì ngồi đâu? Ngồi trong lòng Kim Mẫn Đình à?

"Năm qua như thế nào" Vẫn là Lưu Trí Mẫn không kìm lòng được nói một câu.

Cũng không đến mức hỏi thăm vài câu cũng không được đúng chứ?

Kim Mẫn Đình cười cười, nên trả lời thế nào đây? Tốt thì là nói điêu, không tốt cũng chẳng hoàn toàn đúng. Mà có đánh chết Kim Mẫn Đình cũng không nhận rằng nhờ Lưu Trí Mẫn mà Kim Mẫn Đình đã vật vã rất lâu.

"Vẫn ổn"

Lưu Trí Mẫn cau mày trong tích tắc, được rồi không muốn nói chuyện cùng cô ấy thì thôi vậy. Cô ấy cũng không thèm nói lại.

Kim Mẫn Đình nhìn điệu bộ của Lưu Trí Mẫn không cần nghĩ cũng biết người này dỗi rồi, nhưng bây giờ có dỗi cô cũng chả dỗ. Không quan tâm không quan tâm. Ai lại đi quan tâm người yêu cũ chứ.

Lưu Trí Mẫn ngồi được một lúc lại đi loanh quanh. Cứ như thế mà cả một buổi chả ai thấy mặt ai dù khuôn viên chùa tương đối nhỏ, thật sự quá đỉnh rồi.

Đến gần giờ chiều thì hai người đồng thời xuống núi, không có một sự cố tình nào cả thế mà lại tâm đầu ý hợp xuống cùng một lúc. Lưu Trí Mẫn nhìn thấy Kim Mẫn Đình đi xuống liền quay đầu muốn trở lại.

"Giờ này vẫn không xuống thì chút nữa xuống được một đoạn trời tối mất rồi, không sợ thì ở lại" Kim Mẫn Đình giống như nói với cây với hoa chứ không phải nói với nhau. Chủ ngữ cũng chẳng thèm để vào câu nói, đủ nghe hiểu là được rồi, đâu cần chỉ đích danh.

"Dù sao cũng không bị yếu bóng vía như ai" Lưu Trí Mẫn cũng bâng quơ đáp.

Lưu Trí Mẫn mạnh mồm là thế, chứ lúc Kim Mẫn Đình tiếp tục đi xuống cô ấy cũng lon ton đi xuống theo rồi. Trời sắp tối, không đành lòng để người ta đi một mình thấp thỏm bất an. Lưu Trí Mẫn cũng chẳng muốn đi một mình.

________________________________________

Redamancy - Winrina [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ