Chapter 42: dỗi rồi
________________________________________Bằng một cách kì diệu nào đó, phân chia phòng ngẫu nhiên lại ghép Kim Mẫn Đình cùng Từ Cẩn Du một phòng, còn Lưu Trí Mẫn lại một mình một cõi. Đối với sự phân chia này Lưu Trí Mẫn cực kì cực kì mất hứng, tuy vậy cũng không thể hiện ra mặt khiến mọi người mất vui.
Mà rõ ràng Lưu Trí Mẫn thấy mấy người cấp dưới của Kim Mẫn Đình có ý gán ghép cô và Từ Cẩn Du rất rõ ràng, lộ liễu đến mức Hứa Vĩ cũng nhìn ra.
Sau khi nghỉ ngơi một chút họ lại kéo nhau ra biển, do không đụng vào dịp lễ hay cuối tuần nên bãi biển không đông người lắm. Thường thường vào dịp cuối tuần nơi này sẽ cực kì đông đúc, giá khách sạn xung quanh cũng lên cao. Chẳng trách được, cảnh quan nơi này rất đẹp. Bãi cát trắng nối đại dương xanh, xa xa là đường chân trời, chỉ nhìn thôi đã sướng mắt.
Lưu Trí Mẫn mặc chiếc váy trắng, đi chân trần trên mặt cát đến gần hơn với con sóng chuẩn bị xô tới, cô ấy dùng một tay để vuốt lại chút tóc bị gió biển thổi bay. Con sóng chạy vào bờ, chân Lưu Trí Mẫn đã cảm nhận được dòng nước mát. Cô ấy vui vẻ mỉm cười, đợi hết con sóng này đến con sống khác tận hưởng khoảng trời riêng của bản thân. Không màng đến bất kì ai.
Kim Mẫn Đình ngồi ghế hóng gió, ánh nhìn luôn hướng đến Lưu Trí Mẫn vui vẻ chơi với biển một cách yên tĩnh.
"Nhìn mãi làm gì, không ra sao" Hứa Vĩ đeo kính râm, lười mở mắt, lười cả mở miệng nên giọng điệu cũng mang theo chút lười biếng hiếm có.
"Ông già này, không có tí sức sống gì hết" Kim Mẫn Đình cười cười, xỏ dép vào chuẩn bị đứng dậy.
"Chúc may mắn"
Kim Mẫn Đình bước đến gần Lưu Trí Mẫn cũng không nói gì, chỉ là yên lặng đứng cạnh cô ấy mà thôi. Lưu Trí Mẫn nhìn thấy Kim Mẫn Đình đến bên đây mà ngạc nhiên một hồi lâu, vốn còn tưởng cô định nói chuyện gì kết quả là Kim Mẫn Đình chỉ im lặng.
Mãi một lúc lâu sau Kim Mẫn Đình mới cất tiếng nói.
"Chơi mãi không chán à, sao không qua bên kia cùng mọi người đi" Kim Mẫn Đình hỏi
Lưu Trí Mẫn nhìn mấy người bên kia, đã âm thầm gán cho họ một cái bảng "người ủng hộ Từ Cẩn Du" lên đầu, cô ấy không muốn vì vẫn còn bực bội việc họ ghép Kim Mẫn Đình cùng Từ Cẩn Du.
Cô ấy biết rằng mọi người không ai biết quan hệ của Kim Mẫn Đình cùng cô ấy, lại nói đến Kim Mẫn Đình vẫn độc thân cho nên việc ghép đôi Kim Mẫn Đình cùng Từ Cẩn Du vô cùng bình thường. Dù cho họ có biết Lưu Trí Mẫn là người yêu cũ của Kim Mẫn Đình thì có ghép cũng chẳng sai chút nào, bởi cô và cô ấy thật sự không còn gì cả. Biết lí là như thế nhưng Lưu Trí Mẫn vẫn không nhịn được hậm hực trong lòng, tự nhiên tạm thời cũng không muốn nói chuyện vì sợ bản thân sẽ để lộ một tia bất mãn nào đó.
"Không thích thôi" Lưu Trí Mẫn đáp lấy lệ.
Kim Mẫn Đình nhận ra bạn gái cũ của mình dường như vẫn còn rất bất mãn, chuyện lúc phân chia phòng Kim Mẫn Đình nhìn biểu hiện của Lưu Trí Mẫn biết thừa cô ấy nghĩ gì. Lúc cố tình chia cho Kim Mẫn Đình cùng Từ Cẩn Du một phòng họ lại còn bóng gió mấy câu mong quan hệ của cô và Từ Cẩn Du phát triển thêm càng khiến Lưu Trí Mẫn trở nên khó chịu hơn. Dù cho Lưu Trí Mẫn đã tận lực che giấu nhưng không thể qua mắt được Kim Mẫn Đình. Dù sao Kim Mẫn Đình cũng từng có một thời để ý đến từng cử chỉ sắc mặt của Lưu Trí Mẫn để đoán xem cô ấy thích gì ghét gì nhằm khiến cô ấy vui vẻ.
Lưu Trí Mẫn cúi đầu nhìn sóng biển, Kim Mẫn Đình bị ma xui quỷ khiến không làm chủ được mà đưa tay lên nhẹ nhàng nâng cằm Lưu Trí Mẫn lên một chút.
Khoảnh khắc Lưu Trí Mẫn ngước khuôn mặt xinh đẹp của mình lên, lại thêm mắt long lanh nước giống như chuẩn bị khóc đến nơi khiến cho Kim Mẫn Đình cảm giác có một mũi tên xuyên thẳng vào tim mình. Cô không chịu nổi bộ dạng mỹ nữ tổn thương này chút nào.
"Dỗi rồi?"
"Dỗi rồi"
Lưu Trí Mẫn bĩu môi, hai mắt rũ xuống. lúc này đã thôi che giấu việc cô ấy không mấy vui vẻ. Lúc nãy là không giấu được, bây giờ là thể hiện ra cho Kim Mẫn Đình xem. Lưu Trí Mẫn bây giờ giống như muốn nói: "bổn cô nương giận rồi, mau mau đến dỗ"
"Là họ làm chị dỗi?" Kim Mẫn Đình chỉ tay về đám người vô tri nghịch biển đằng kia.
Lưu Trí Mẫn mím môi không trả lời. Kim Mẫn Đình chỉ hỏi thôi chứ có gì cô không biết chứ.
"Đi thôi" Kim Mẫn Đình mỉm cười. Cô phải làm cho bạn gái cũ tiêu tan ấm ức mới được. Nhìn Lưu Trí Mẫn buồn bã như vậy cô thật sự không nhịn được muốn dịu dàng bù đắp cho cô ấy một chút.
"Đi đâu" Lưu Trí Mẫn tò mò
"Dạo"
Kim Mẫn Đình giơ tay ra, chờ một cái nắm tay từ Lưu Trí Mẫn. Lưu Trí Mẫn nhìn thấy hành động này của Kim Mẫn Đình vui mừng khôn xiết, nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy tay Kim Mẫn Đình. Mười ngón đan xen vừa khít nhau, cảm giác quen thuộc lại một lần nữa trở về.
Dường như mọi chuyện đang tốt lên rồi.
________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Redamancy - Winrina [Hoàn]
FanfictionLưu Trí Mẫn chạy khỏi Giang Nam vì muốn tránh các buổi xem mắt nhằm giữ nguyên cuộc sống độc thân của mình. Ai mà ngờ được lúc trở về từ Bắc Kinh đã không còn độc thân nữa... "Redamancy: tình yêu trọn vẹn, bạn yêu một người và người đó cũng yêu bạn"