Chương 20. Cái miệng gian trá của quỷ già lưu manh

3.4K 219 15
                                    

20. Cái miệng gian trá của quỷ già lưu manh

Hôm nay hai người không uống nhiều, uống cạn ly rượu trên tay mới rời đi, tài xế lái thay thong dong đến muộn, cả hai ngồi ở ghế sau đã được một lúc.

Hứa Nghiễn Sinh như đột nhiên nhớ ra điều gì, lục lọi ngăn đựng đồ nhỏ ở ghế trước, lấy ra một hộp trang sức hình vuông đưa cho Thời Vũ.

"Cái gì đó." Thời Vũ ngạc nhiên.

Hứa Nghiễn Sinh giúp cậu bật đèn trong xe, tỏ ý cậu mở ra nhìn, Thời Vũ cười mở hộp, bên trong là một chuỗi vòng tay màu xanh đen đan xen, mắt xích to thoạt nhìn giống như sợi dây bện, nhưng sờ tay vào là biết đó là kim loại.

"Quào..." Thời Vũ không khỏi khen ngợi: "Đẹp thế."

Hứa Nghiễn Sinh không đeo những thứ này, bệnh viện cũng không cho, cùng lắm là đeo đồng hồ, cho nên đây là lần đầu tiên hắn lựa chọn trang sức thế này, tốn không ít công sức nhưng cũng may mắt nhìn không tệ, lựa ra được món đồ khá đẹp.

Thời Vũ trực tiếp đeo thử, cậu trắng nên màu xanh lục cũng rất tôn da, vòng tay phù hợp cho con trai nhưng không quá cồng kềnh. Thời Vũ hướng về phía ánh đèn nhìn mấy phen, tấm tắc: "Anh dễ nói chuyện thật đó, bảo mua cho em một cái là mua liền."

Hứa Nghiễn Sinh quay cửa kính xe xuống ra hiệu cho tài xế lên xe, sau đó tựa lưng vào ghế: "Vừa hay có người bạn rành mấy thứ này, anh cũng không có thời gian đi đành nhờ cậu ta chụp hình cho nhìn, anh thấy cũng không tệ lắm."

"Cám ơn bác sĩ Hứa!" Thời Vũ cười he he, ép hắn sang một bên chiếm chỗ, Hứa Nghiễn Sinh bị đẩy đến mép xe, khó hiểu hỏi: "Làm gì?"

Thời Vũ nghiêng người nằm xuống đùi hắn.

"Cởi giày ra đi, nếu không ngày mai em rửa xe cho anh." Hứa Nghiễn Sinh vỗ vỗ cậu.

Thời Vũ đá văng giày: "Xùy... Quỷ sạch sẽ."

Cậu giơ tay lên hướng về phía ánh đèn lóe bên ngoài xe nhìn chiếc vòng tay một hồi lâu, khen: "Đẹp quá, mấy ngày nay sẽ sủng ái mình nó!"

Tay Hứa Nghiễn Sinh trượt đến mông cậu, nhéo hai cái, Thời Vũ ngửa đầu nhìn hắn, dùng khẩu hình miệng mắng một câu: Lưu manh.

Hứa Nghiễn Sinh bật cười, khoác cánh tay lên người Thời Vũ, lưng dựa vào ghế chợp mắt. Thời Vũ nhìn đôi mắt nhắm nghiền của hắn, tìm chỗ thoải mái trên đùi hắn nằm im.

Xe chạy êm ru đến hầm đậu xe, Hứa Nghiễn Sinh thanh toán cho bác tài rồi mang Thời Vũ cùng nhau lên nhà.

Lúc chờ thang máy, Thời Vũ lấy điện thoại ra nhìn lịch, hỏi: "Cuối tuần này anh nghỉ phép à?"

Hứa Nghiễn Sinh suy nghĩ một chút: "Ngày cuối cùng của tháng."

"Đó là thứ hai tuần sau." Thời Vũ lấy điện thoại di động xoa xoa cằm, quay đầu sang nhìn hắn: "Anh có thể chia cho em thời gian cả ngày hôm đó không?"

Hứa Nghiễn Sinh nhướng mày: "Cả ngày?"

Thời Vũ nói nhỏ: "Từ sáng sớm đến tối, cả ngày, nói không chừng còn phải cần mẫn đến nửa đêm..."

[ĐM] Họa Sinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ