14. Quỷ yếu ớt
Hứa Nghiễn Sinh ôm cậu dỗ dành một hồi, lòng bàn tay vỗ nhẹ vào mông, đợi Thời Vũ hoàn toàn yên tĩnh lại, có thể nghịch dây quần áo mới đỡ cậu lên: "Nằm xuống đi, anh xem vết thương."
Thời Vũ không khỏi trừng mắt nhìn hắn, chậm rãi nằm gục trên đùi hắn, cái mông màu đỏ đỏ tím tím, màu sắc loang lỗ không đồng đều, lược chải tóc đánh sẽ ra từng vòng tròn đỏ như vậy, đúng là không đẹp mắt lắm.
Hứa Nghiễn Sinh dùng chân mở ngăn bàn trà nhỏ, ra hiệu cho Thời Vũ lấy thuốc bên trong, bóp một ít vào lòng bàn tay, sau đó dùng nhiệt độ cơ thể xoa xoa cho ấm rồi bôi lên cái mông đáng thương. Lúc đầu Thời Vũ thấy đau nên rên rỉ không ngừng, Hứa Nghiễn Sinh cũng mặc cậu làm nũng, chầm chậm xoa tan từng vết máu bầm dưới da.
"Đỡ hơn chút nào chưa?" Hứa Nghiễn Sinh xoa nắn nửa ngày, hỏi nhỏ.
Thời Vũ đáp ngay: "Không hề."
Hứa Nghiễn Sinh bật cười: "Được thôi."
Đoạn đối thoại này hơi quen thuộc, Thời Vũ cảm thấy Hứa Nghiễn Sinh chắc chắn biết mình nói xạo nhưng hắn không vạch mặt, vẫn còn tiếp tục xoa cho cậu. Thời Vũ chỉ chột dạ một hồi, sau đó tâm an đắc ý, hắn đánh mình thành như vậy, xoa bóp nhiều một chút thì làm sao?
"Thời Vũ." Hứa Nghiễn Sinh gọi một tiếng, giọng có hơi nghiêm nhưng tay vẫn không ngừng lại.
"Hả?" Thời Vũ cảm giác hắn sắp nói chuyện nghiêm túc liền vô thức rụt rè.
Hứa Nghiễn Sinh thở dài, chậm rãi nói: "Anh không thích em không nghe lời, không thích em lấy tay đỡ lúc bị đánh, cũng không thích em luôn xem lệnh của anh như gió thoảng bên tai." Hứa Nghiễn Sinh nói chầm chậm, cũng không thực sự trách cứ cậu, chỉ đơn giản nói cho cậu biết quy tắc của mình: "Có lẽ em cảm thấy chúng ta chẳng qua là thực hành đơn thuần, nhưng cho dù chỉ là thực hành anh cũng sẽ không để mình bị đối xử như thế, em hiểu được không?"
Thời Vũ bị lời nói của hắn làm cho xấu hổ mặt nóng bừng, hóa ra Hứa Nghiễn Sinh vẫn cảm thấy cậu không đủ nghe lời không đủ ngoan ngoãn... Cậu nghẹn ngào đáp lại: "Hiểu."
"Nhưng vì là em nên anh có thể tạm thời chịu đựng. Em rất dễ thương, cáu kỉnh cũng rất dễ thương. Anh thừa nhận rằng mình rất thích, nhưng thời gian dài thì không được. " Hắn xoa nắn nãy giờ cũng cảm thấy mỏi tay, nên dứt khoát gác lên hông Thời Vũ: "Nếu còn có lần sau, anh sẽ không vì em khóc lóc mà bỏ qua trừng phạt. Khóc đáng thương đến đâu cũng vô ích."
Thời Vũ sững sờ nằm đó, lòng thầm suy nghĩ trước kia lúc khi thực hành từng gặp qua mấy gã Ker ra tay ác độc đánh cậu đến khóc, nhưng chính vì ác tay cho nên sẽ không mềm lòng, có khóc hay không, số lượng đã định trước cũng không vì thế giảm đi. Cùng lắm đánh nhẹ hơn để cậu hoàn thành, đây mới là kiểu Ker có khí thế và uy nghiêm.
Rõ ràng Hứa Nghiễn Sinh thuộc về kiểu này, nhưng hắn lại vì mình nhõng nhẽo mà mềm lòng, cũng bởi vì hiện tại trong lòng Hứa Nghiễn Sinh có phần thích sự mới mẻ của cậu.
Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lấy nước mắt cùng làm nũng để giảm bớt số lượng và lực độ của bất kì Ker nào đã từng hẹn. Cậu cho rằng hành vi đó rất quái gở, cũng không tôn trọng mối quan hệ thực hành cho lắm, càng không có chuyện rống lên với Ker.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Họa Sinh (Hoàn)
Ficção AdolescenteHọa Sinh - 画生 🌻 Câu chuyện ngọt ngào của Đồ khốn lớn và Đồ khốn nhỏ. 🐡 Tác giả: Luyến Trường An 🐡 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, Spanking, H, ngọt, không tra không ngược không máu chó, HE. 🐡 Độ dài: 54 chương 🐡 Bác sĩ (Hứa Nghiễn Sinh) × Họa sĩ t...