Chương 50. Sớm muộn gì anh cũng phải làm vợ

2K 153 4
                                    

Chương 50. Sớm muộn gì anh cũng phải làm vợ

Bọn họ phổ cập kiến thức y tế thông thường cũng không tốn bao nhiêu thời gian, nhóm tình nguyện viên sáng hôm sau không có việc gì nhưng vẫn dậy rất sớm, họ đã quen với cuộc sống dậy sớm này. Lúc Thời Vũ ăn cơm vừa vặn gặp nhóm bác sĩ sắp đi làm.

Hứa Nghiễn Sinh gọi cậu ăn chung, hỏi: "Sao không ngủ thêm một lát?"

"Em muốn xem lát nữa mấy anh có việc gì cần giúp không." Thời Vũ bẻ một cái bánh cuốn hoa chậm rãi ăn, nhìn Hứa Nghiễn Sinh múc cho cậu chén cháo nhỏ.

Bác sĩ Đường cười ha hả: "Có việc gì đâu chứ, chỉ là dùng PPT thôi mà, bọn anh tự làm được."

Thời Vũ cũng cười: "Vậy em mặc kệ, ăn xong về ngủ tiếp."

Hơn 11 giờ, nhóm Hứa Nghiễn Sinh xong công việc trở về, cả nhóm dùng bữa tại Nông gia nhạc nơi họ ở, buổi chiều có thể hoạt động tự do.

"Anh muốn ngủ một giấc không?" Thời Vũ ngồi bên cạnh Hứa Nghiễn Sinh, thấp giọng hỏi hắn.

"Ngủ." Hứa Nghiễn Sinh gật đầu: "Anh buồn ngủ, ngày hôm qua cùng bác sĩ Trương lọ mọ máy tính đến hơn 12 giờ, không ngủ được bao lâu."

Thời Vũ gãi gãi lòng bàn tay hắn ở dưới bàn.

Hứa Nghiễn Sinh ngủ một giấc dậy đã là 1 giờ hơn, hắn nhắn tin cho Thời Vũ, hỏi cậu có muốn đi ra ngoài hay không.

Thời Vũ: Đi! Anh chờ, em thay đồ.

Hứa Nghiễn Sinh: 1:40 chờ anh ở cửa.

Hôm nay thời tiết tốt, Thời Vũ lấy tất cả đồ đạc của mình ra chất đống trên giường, sau đó lấy bảng vẽ và cục sạc bảo bối vào túi, đúng giờ đứng ở cổng Nông gia nhạc chờ Hứa Nghiễn Sinh.

Hứa Nghiễn Sinh không mặc áo blouse trắng bên ngoài mà khoác một chiếc áo dày kiểu ngắn, làm đôi chân của hắn trông gầy và dài hơn.

Thấy Thời Vũ đeo balo cũng không có gì ngạc nhiên, hắn nhận lấy và khoác nó lên vai, sóng vai đi cùng nhau.

"Đi đâu vậy?" Thời Vũ nhét tay vào túi áo hắn, kề sát bên.

"Em đã mang theo bảng vẽ rồi." Hứa Nghiễn Sinh cười: "Chắc là muốn lên núi đi dạo đúng không?"

Thời Vũ cười hehe, nhảy lên một cái: "Em vẽ qua loa, muốn gom đủ chín bức về đăng weibo."

Hứa Nghiễn Sinh đưa tay giúp cậu vuốt một nhúm tóc bị gió thổi lên: "Bây giờ mấy bức?"

"Năm rồi." Thời Vũ nói: "Còn có mấy điểm dừng phía sau, đủ để em vẽ xong."

Bọn họ chậm rãi đi lên con đường núi, đi ngang qua mấy cái Nông gia nhạc khác, còn có một khách sạn bình dân, bên ngoài là con đường rải sỏi, nhà cửa đều xây bằng gỗ, trông rất nguyên sinh, Thời Vũ liếc nhìn mấy lần: "Cuối năm chúng ta có thể đi du lịch không?"

Hứa Nghiễn Sinh bật cười: "Muốn đi đâu? Đi Hải Nam nghỉ mát không?"

Hai mắt Thời Vũ sáng lên, điên cuồng gật đầu: "Có được không? Anh có phép năm không?"

[ĐM] Họa Sinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ